- Câm mồm đi. Rồi để tiền lên bàn kia!
- Tại sao tôi lại phải trả thêm 5 dollar nữa? - Tôi nói. Giọng càng run. - Ông
đị nh bịp tôi à?
Moris đã cởi nốt chiếc cúc áo chót cùng. Lão không mặc áo sơmi lót
trong, nên phô hết cái bụng phệđấy lông lá, khoẻ khoắn.
- Chẳng ai định bịp ai hết, - lão nói - Tiền đâu xuỳ ra, cậu cả, xuỳ ra!
- Tôi không đưa!
Tôi v ừa dứt câu thì lão đã đứng dậy, đến bên tôi. Mặt lão có cái vẻ như
thểđã mệt phờ người hoặc chán chường tới mức chỉ chực nôn thốc nôn tháo.
Tôi hoảng quá, trời ạ. Tôi nhớ tôi đã phải bắt chéo hai tay trước ngực. Vì
hoảng quá. Tệ nhất là tôi lại đang diện bộ quần áo ngủ trên người.
- Xuỳ ra đi, cậu cả! - Lão tiến tới sát bên tôi. Nhắc đi nhắc lại, độc một câu:
Xuỳ tiền ra đi, cậu cả! - Quân đê tiện diện đồng phục.
- Tôi không trả.
- Này, cậu buộc tôi phải xử tệ với cậu. Tuy tôi chẳng muốn hạ nhục cậu chút
nào. Th ế mà đành phải giở những trò như cậu vừa thấy. Cậu còn nợ bọn
này 5 "đô".
- Tôi chẳng nợ nần ai hết. Ông màđộng đến tôi, tôi sẽ gào tướng lên cho
xem. Tôi s ẽ dựng cả khách sạn này dậy. Gọi cảnh sát, gọi cả thiên hạ
tới! - Tôi nói cứng thế mà giọng vẫn run, như thểđang sốt cao.
- Thì cậu cứ gào đi! Gào cho thật to vào. Tuỳ thích! Nếu cậu muốn bố mẹ
bi ết cậu ăn nằm suốt đêm với bọn gái làm tiền tuy vốn con nhà tử tế -
Lão láu cá thật, gã chó đẻấy. Láu cá kinh khủng.
- Thôi để cho tôi yên! Phải chi ông nói cái giá 10 dollar ngay từđầu thì đó
lại
là chuyện khác. Đằng này ông dám chắc với tôi…
- Sao, có đưa không thì bảo? - Lão dồn tôi vào sát bên cửa ra vào và dùng
chính cái bụng phệ lông lá ấy ẩy tôi vào sát cửa.
- Đừng động đến tôi! Xéo ngay đi! - Tôi nói. Trong khi hai tay vẫn bắt chéo
tr ước ngực, không nhúc nhích. Trời, đến con sâu, cái kiến chắc trông
cũng chẳng thảm hại bằng. Thình lình, Sunny bỗng khai khẩu, tuy nãy giờ
vẫn nín thinh: