khí trời. Khi đã ngồi dậy được, lê vào phòng tắm, tôi không thể nào thẳng
người lên nổi. Hai tay cứ phải ôm ghì lấy bụng dưới lúc đi.
Nh ưng chắc tôi là kẻ bất bình thường. Phải, tôi có lẽ là thằng điên, các
bạn ạ. Trên đường vào phòng tắm, tôi bỗng tưởng tượng mình bị ghim một
phát đạn vào giữa bụng, tưởng tượng gã Moris ấy đã bắn tôi. Tỉnh lại, tôi
lần vào buồng tắm, tợp một ngụm Whitsky rõ lớn để trấn an thần kinh cho
có sức mà khởi sự hành động. Tôi hình dung mình rời phòng tắm sau lúc đã
ăn mặc tử tế, súng ngắn trong tay, chân cẳng chỉ hơi run. Tôi lần xuống
thang gác - thang máy tôi nhổ toẹt vào, dĩ nhiên, tay bám vào hàng lan can,
trong khi máu chốc chốc lại trào ra nơi khoé mép. Tôi xuống thêm mấy tầng
nữa, tay vẫn ôm chặt bụng dưới, còn máu vẫn nhỏ giọt dưới sàn, rồi lên
tiếng gọi thang máy. Lúc Moris vừa mở cửa, hắn đã rú lên, giọng khiếp đảm
và man dại, cầu xin tôi tha chết, bởi lẽ thấy ngay khẩu súng ngắn trong tay
tôi. Nhưng tôi liền cho hắn biết tay. Sáu phát cả thảy, tất cảđều nhằm thẳng
vào cái bụng phệđầy lông lá của hắn! Rồi tôi quẳng khẩu súng vào góc
buồng thang máy, dĩ nhiên là đã chùi sạch mọi dấu tay. Xong, tôi lại bò lên
phòng mình, gọi điện cho Jane tới để băng bó giúp các vết thương đang rỉ
máu. Tôi hình dung cả cảnh nàng giữ giúp tôi điếu thuốc để tôi rít vài hơi
trong lúc máu vẫn chưa thể cầm. Điện ảnh kểđáng nguyền rủa thật! Nó xô
đẩy người ta tới chỗấy đấy. Chính
các b ạn cũng biết… Tôi ngồi trong buồng tắm cả tiếng đồng hồ, ngâm
mình trong nước chốc lát rồi mới trở về giường. Mãi vẫn không chợp mắt
được, tôi chẳng thấy nhọc mệt mấy, nhưng rốt cục rồi cũng ngủ thiếp đi. Tôi
lại càng muốn tự vẫn hơn hồi sáng. Nhảy quách qua cửa sổ. Và chắc tôi đã
nhảy thật, nếu tôi biết đích xác có ai đó sẽ tới kịp phủ lên người tôi một tấm
chăn, khi tôi vừa ngã gục dưới kia. Tôi chẳng thích bị những kẻ ngốc tò mò
dòm ngó cảnh mình nằm giữa vũng máu.
14
Tôi ng ủ chẳng được mấy và hình nhưđã thức giấc lúc mới 10 giờ. Hút
xong điếu thuốc, tôi cảm thấy đói bụng kinh khủng. Bữa ăn gần đây nhất,
tôi chỉ nuốt vội có hai chiếc hamburger, và thấy nhưđã xa cách hàng nửa thế
kỷ! Sẵn có máy điện thoại bên cạnh, tôi toan nhấc máy, gọi xuống dưới nhà,
bảo dọn cho một bữa sáng tại phòng. Nhưng rồi lại sợ họ sai chính lão