- Moris này, tôi tìm cái ví nhé? Nó nằm kia kìa, ngay trên…
- Phải đấy, lấy đi!
- Đây rồi! - Sunny nói. Và huơ huơ trước mắt tôi tờ giấy bạc 5 dollar. -
Thấy
rõ r ồi chứ? Tôi chỉ lấy chỗ anh nợ, không hơn. Tôi chẳng thèm trấn lột
ai bao giờ. Bọn này chẳng phải kẻ cướp! Thế là tôi oà khóc. Bởi tôi không
muốn, mà cứ phải nhè thêm 5 đô.
- Chẳng phải kẻ cướp! Thế mà đi thó của người ta 5 dollar, các người rõ là
quân…
- Câm ngay! - Moris quát, rồi ẩy mạnh tôi một cái.
- Mặc hắn đấy, Moris!- Sunny bảo. - Ta đã đòi được nợ rồi. Ra thôi. Nghe
rõ
chứ, ta về thôi!
- Ừ! - Moris đáp. Nhưng vẫn đứng đực ra đấy.
- Moris, anh điếc hả? Thôi, mặc xác hắn!
- Thì ai thèm động tới hắn? - Lão đáp bằng một giọng tỉnh bơ như không.
Nh ưng rồi thình lình búng đánh bốp một cái vào chiếc áo ngủ của tôi.
Không phải búng vào tôi, mà vào chiếc áo ngủ, nhưng tôi vẫn điếng người.
Tôi mắng lão là đồ mất giống, quân chó đểu, bẩn thỉu.
- Mày bảo gì? - Lão hỏi. Rồi khum tay, đưa lên vành tai, như kẻ nghễnh
ngãng. - Mày b ảo gì, hả? Tao là quân gì, nhắc lại xem. Tôi đứng yên
đấy, gào to. Tôi đang điên, hắn làm tôi phải điên tiết.
- Phải, tao bảo mày là đồ mất giống, là quân chó đểu bẩn thỉu đấy. Đồ mất
gi ống bẩn thỉu, đồ bịp bợm. Vài năm nữa rồi mày sẽ khánh kiệt, sẽ phải
bị gậy đi ăn mày. Áo xống mày rồi sẽ xác xơ, người mày rồi sẽ hôi như cú,
bẩn như chó đói…
T ức thì hắn cho tôi một quả thụi khủng khiếp! Tới mức tôi chưa kịp né
đã cảm thấy bụng dưới đau điếng người.
Tôi không b ất tỉnh, bởi lẽ từ dưới sàn nhìn lên tôi vẫn còn nhìn thấy hai
đứa xăm xăm bước ra, rồi khép cửa lại tử tế. Mãi tôi vẫn không sao gượng
dậy được, hệt như hômẩu đả với thằng Stradlater trên Pencey… Nhưng lần
này tôi có cảm giác như mình đang sắp lìa đời. Thật đấy, tôi tưởng mình sắp
ngộp thở, nhưđang chới với dưới nước, không tài nào hớp được lấy một hớp