mò rằng sau một năm nữa bọn Đức sẽ ở đây. Tôi đã không lầm: một năm
đã trôi qua và bây giờ chúng đã xuất hiện.
- Vậy thì đã sao? - Tôi giả vờ thở dài - Mọi việc sẽ như ý ông muốn. Có
thể người ta sẽ trả lại cửa hàng cho ông.
- Đừng có đùa, ông sĩ quan. Bao giờ tôi chẳng coi ông là một người đứng
đắn. Còn bọn hắn - ông lại chỉ ngón tay lên trời, ý muốn nói đến chiếc máy
bay trinh sát phát xít vừa mới bay qua - Còn bọn hắn, người Do Thái chúng
tôi đã hiểu chút ít. Bọn Đức sẽ trả lại cửa hàng cho tôi ư? Ôi! sao ông lại
nói thế?... Tôi đã già và tôi sẵn sàng kết thúc những ngày tàn dưới bất cứ
chế độ nào, trừ chế độ của Hít-le.
- Vậy ông không bằng lòng cho bọn Đức bay trên Bi-en-xư ư?.
- Ai nói với ông là tôi bằng lòng?
- Nhìn ông tôi biết.
- Sao ông lại nói như vậy? Tôi đang nghĩ đến nước Ru-ma-ni. Các em
tôi, chị tôi đều ở đó. Trước kia tôi gặp họ vào mỗi ngày chủ nhật, còn nay...
Ôi? Bu-ca-rét một thành phố đẹp.
Phải chuyển hướng câu chuyện thôi
- Ông sẽ nhận tiền thuê nhà hôm nay.
Ông ta quay ngoắt đằng sau và bước ra. Tôi lôi ở dưới gầm giường chiếc
va li trong đựng quần áo thường dùng cho chàng trai chưa vợ và bắt đầu lựa
chọn những thứ cần thiết cho cuộc sống ở doanh trại. Một áo choàng nỉ...
mang đi. Một chiếc quần mới cần... Quần áo lót, khăn tay, khăn mặt. Một
quyển vở để vẽ... rất cần. Một quyển sách. Còn cái gì đây? Ôi thực vô tâm,
mãi đến giờ tôi vẫn chưa gửi đựợc cho cô em gái mấy mảnh lụa mua từ dạo
mùa đông. Một món quà tôi định cho em dịp xuân tới. Chắc cô bé lẽ vui
mừng khi nhận được tấm lụa trắng in hoa này và cả mảnh crếp Trung Quốc
màu đen có vạch trắng này nữa, hẳn em sẽ rất vừa ý.
Ma-ri-a là em gái út, kém tôi hai tuổi. Chúng tôi có năm anh em, chỉ có
mình em là gái. Em đã trải qua thời thơ ấu vất vả hơn chúng tôi. Những nỗi
lo lắng về nội trợ đã sớm đè lên đôi vai nhỏ bé. Em lại phải vừa làm vừa