I-va-nốp, trái lại, là biểu tượng của tôi, như người ta nói. Đồng chí ấy đã
chinh phục tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi còn nhớ rõ mùa thu năm
1939 - tôi vừa về trung đoàn sau khi tốt nghiệp ở trường hàng không Cát-
sin-xcơ, ban tham mưu cho biết thiếu tá đang bay tập. Tôi ra sân bay, vừa
đúng lúc một chiếc tiêm kích cất cánh và ngạc nhiên khi thấy chiếc I16 sau
khi rời đất đã làm một cái ngoặt gấp. Trên một máy bay điều khiển nhạy
như vậy thì cái ngoặt gấp ở độ cao thấp sẽ rất nguy hiểm, dễ dàng mất điều
khiển và đâm xuống đất. Nhưng chiếc máy bay vẫn nhanh chóng vòng lên
một cách nghệ thuật, khiến tôi không kìm được hỏi:
- Ai đang bay đấy?
- Sao, anh không nhận ra thiếu tá à? - Một phi công đứng bên cạnh tôi tỏ
vẻ ngạc nhiên.
Trung đoàn trưởng ư?
- Xem kìa, tuyệt chưa? - Cậu ta đáp không che giấu vẻ tự hào.
Cũng lây hứng thú, tôi nghĩ: thật là may mắn nếu được rèn luyện với một
người thầy như vậy. Hôm sau tôi cùng bay với I-va-nốp trên chiếc U-ti 4,
hai chỗ ngồi.
Người phi công tiêm kích học nghệ thuật lái cao cấp, bằng cách làm theo
thị phạm mẫu khi cùng bay. Các đồng chí của tôi và tôi đều gặp may: người
mẫu là trung đoàn trưởng. Mọi người yêu mến đồng chí, tin tưởng và noi
gương đồng chí trên mọi mặt.
Mi-rô-nốp vẫn chưa về. Bực mình, tôi định ra ga một mình thì vừa lúc
cậu ta bất thần hiện ra ở ngưỡng cửa.
- Tha lỗi cho mình, Xa-sa, mình bị gĩư lại - Vừa nói cậu ta vừa thu dọn
đồ dùng. Rồi cậu ta bất chợt thốt lên - Mong rằng chúng ta sẽ trải qua một
ngày kỳ diệu ở Xi-ra-xpôn. Mình có hàng tá người quen ở đấy.
- Cậu đinh mất đứt cả một ngày về những điều ngu xuẩn đó ư?.
- Ngu xuẩn? - Cô-xchi-a ngạc nhiên hỏi.
- Với cậu thì không nghi ngờ gì nữa.