Ban tham mưu trung đoàn trú trong một chiếc hòm gỗ lớn - thùng đựng
một chiếc Mích - náu ở một dải rừng rậm. Vừa trông thấy chúng tôi, tham
mưu trưởng, thiếu tá A-lếch-xan Nhi-can-đrô-vích Mát-vây-ép đã ra gặp.
- Thế nào? Đồng chí đã biểu diễn trò nhào lộn trong khóa học phải
không? - Anh vui vẻ bảo tôi - Gi-dơ-nhép-xki phàn nàn nhiều về đồng chí
đấy
- Nếu nghệ thuật lái đối với ông ấy chỉ là những trò nhào lộn thì cứ để
ông ấy phiền lòng.
- Đó! Tham mưu trưởng nhìn tôi ra vẻ tán thành nhưng lại trả lời lơ lửng
- Có lẽ nếu thực sự là nghệ thuật lái thì nó sẽ vô cùng có ích trên những
chiếc Mich. Hãy nom đôi chim kia - đồng chí hất đầu chỉ hai chiếc máy bay
- đừng có định làm xiếc trên đó, anh sẽ gãy cổ đấy
Chỗ ở được giải quyết trong chốc lát. Sau khi lấy các đồ dùng sinh hoạt,
chúng tôi đem va li vào ngôi nhà trường bỏ trống thế là xong. Ban đầu sẽ
ngủ trong lớp học thênh thang, sáng sủa, ăn ở nhà lưu trữ tại tầng dưới
cùng, và tắm ở cái ao lau sậy đã che kín một nửa. Cô-xchi-a Mi-rô-nốp tìm
hiểu qua những người đã đến sân bay trước, xem có chỗ nào giải trí cho
một con người độc thân? Người ta trả lời: ở làng cách đây năm ki-lô-mét,
có một câu lạc bộ thỉnh thoảng vẫn chiếu phim.
Hai ngày nghỉ đã hết. Những người thực tập chúng tôi ra sân bay với mũ
bay có dải, cặp bản đồ đeo ngang lưng - Tuy không ai nói phải mang theo,
nhưng sẽ có lúc phải dùng đến - Cuộc sông hàng ngày căng thẳng, một
cuộc sống thực sự đang kéo chúng tôi vào cơn lốc của nó.
Sân bay... cánh đồng luôn luôn bị lăn nén, khu vực cất cánh bụi mù, gió
thổi quét đến suốt đường hạ cánh. Từ mảnh đất vuông nhỏ bé đó, chúng tôi
cất cánh với kỷ luật luyện tập các yếu lĩnh bay, trở về với ưu điểm hoặc
khuyết điểm. Mỗi khi chúng tôi bay, gần như tự do vùng vẫy trên bầu trời,
sân bay vẫn theo dõi với cặp mắt vừa là huấn luyện viên vừa là quan sát
viên.