Chúng tôi sẽ phải chứng minh số dầu xăng, bom đạn vừa tiêu hao, những
tốn kém vô hình về thời gian, về sự hao mòn của động cơ. Mảnh đất vuông
đó đã dâng mình cho máy bay sử dụng, chỉ riêng máy bay là có quyền lăn
trên mình nó, lấy đà lao lên trời rồi lại từ trên cao hạ xuống.
Khi tới sân bay, chúng tôi đã là những “cư dân của bầu trời”. Mọi cái
nhìn, mọi tình cảm, ý nghĩ đều hướng lên bầu trời, về những người đang
bay. Khi một người trong chúng tôi ở trên ấy, mọi người đều như cùng bay
với anh.
Chuyện gì đã xảy ra hôm nay trên sân? Sao lại tha thứ cho những vi
phạm quy định? Sao pháo hiệu không bắn lên ở trên sân? Vậy mà máy bay
vẫn hạ cánh với tốc độ khác thường...
Người chỉ huy phi đội, trung ủy A-na-tô-li Xô-cô-lốp, cựu chiến binh
Khan Kin Gôn, huân chương Cờ Đỏ trên áo khoác, mặt có vết bóng cháy,
đích thân cầm cờ đứng ở tuyến cất cánh (Tuyến cất cánh: tuyến máy bay
lăn ra đứng chờ để vào đường băng cất cánh.)
Anh điều khiển cuộc bay không vực, gió xuân nồng nàn phả vào khuôn
mặt rám nắng. Trước khi cho phép máy bay vào tuyến cất cánh, anh dùng
động tác dặn dò phi công, có lúc anh ngồi xổm, để chỉ dẫn một cái gì đó,
hai cánh tay đang rộng như con gà mái ấp xõa cánh. Anh tiếp nhận máy bay
hạ cánh, lăn đến, leo lên cánh, một tay tì vào khung, cúi đầu xuống buồng
lái, hét lên những lời đầy cương nghị và ý nghĩa. Gió lốc của cánh quạt
trùm lên anh, chỉ muốn hất anh xuống đất. Sự căng thẳng làm khuôn mặt
anh đỏ tía.
Anh thả từng người nhiều lần vào tuyến cất cánh. Khoang lái đã đóng.
Thêm một cát nhìn, một câu dặn dò và động cơ gầm lên, máy bay lao đi.
Tôi đến gần trung úy Xô-cô-lốp và tự giới thiệu:
- Đồng chí chỉ huy, trung úy Pô-crư-skin đến nhận lệnh của đồng chí.
- Tại sao lại có cái giọng long trọng thế? - Xô-cô-lốp mỉm cười.
- Tôi vừa được cử làm phó chỉ huy phi đội bên cạnh đồng chí.