- Xin chúc mừng. Rất đúng lúc. A-tơ-ra-ski-ê-vích đang cần một người
phó như đồng chí.
- Người ta cử tôi đến với đồng chí.
- Ngày mai tôi đi Kí-rô-vô-grát học tập rồi. Đồng chí sẽ cùng với A-tơ-
ra-ski-ê-vich tổ chức chuyển loại cho phi đội. Tôi khẳng định với đồng chí
rằng công việc này không dễ dàng đâu. Nhưng này, đồng chí hãy trông cái
kiểu tiến vào hạ cánh kia? Họ đã quên mọi động tác được nhắc hàng chục
lần - Quay mình về hướng chiếc máy bay đang kéo bằng, Xô-cô-lốp hét lên
- Không được giảm tốc độ! Xuống sát đất tí nữa. Thấp, thấp nữa! Nếu
không anh sẽ vỡ mặt trên chiếc Mích. Tiếp tục kéo một tí cần lái! Như thế.
Được!
Theo dõi các kiểu chỉ huy của Xô-cô-lốp, không có liên lạc bằng vô
tuyến với phi công, tôi không kìm được bật cười.
- Đồng chí cười gì thế?
- Hơi kỳ quặc, đồng chí chỉ huy ạ.
- Ngày mai, anh còn kỳ quặc hơn tôi. Phải huấn luyện cho họ!
Tôi kể lại cho anh việc chiếc máy bay trinh sát Đức bay trên Bi-en-xư.
Xô-cô-lốp lầy một điếu thuốc, châm lửa. Câu chuyện của tôi đã làm anh
xúc động.
- Phải thiêu cháy bọn chúng, những xác chết thối tha! Thiêu cháy chúng!
- Anh hét lên giận dữ với những lời hấp tấp - Không cần những công hàm
ngoại giao nữa, chắc chắn như vậy... .
- Bằng những chiếc Mích - Tôi phụ họa theo anh
- Rất đúng! Nó đây, anh tha hồ ngắm nghía, thử buồng lái xem.
4
Chiếc máy bay tiêm kích Mích-3 làm tôi ưa ngay. Ta có thể ví nó như
một con ngựa đua hăng hái và bất kham: dưới một tay kỵ mã giỏi thì nó
bay như một mũi tên, nhưng ai không làm chủ được nó, sẽ bị nó xéo dưới
chân. Nói chung, công trình sư nào cũng khó tập hợp được cùng mức độ ở