Nụ cười tắt trên môi Mi-rô-nốp. Ít khi được nghe những lời phán xét
chân thành về mình, dĩ nhiên cậu ta nổi nóng:
- A vâng, tôi quên mất bây giờ anh là người chỉ huy. Anh định lên lớp
cho tôi hẳn?.
- Trước sau mình vẫn là bạn cậu! Và cậu biết đấy mình ghê tởm thái độ
hời hợt với cuộc sống.
- Đó là việc riêng của tôi, không dính dáng gì đến anh cả - Mi-rô-nốp lầu
bầu.
- Trời, công việc riêng? Hôm qua, cậu làm một cô sinh viên khóc, hôm
nay chắc là Phơ-lô-ri-ca - như vậy có nhân đạo không?
- Anh chưa hiểu nhiều về vấn đề này, Xa-sa ạ.
- Đúng như thế! Tráo trở với các cô gái thì hẳn là một vần đề rất phức
tạp.
Tôi có nền giận để không tống cho cậu ta mấy quả khi cậu ta trơ trẽn kể
về cô Phơ-lô-ri-ca xinh xắn nhưng nhẹ dạ
- Nhớ đem theo nhiều khăn tay - Tôi giận dữ nói khi ra khỏi phòng -
Chúng ta sẽ không dừng một phút nào ở Ti-ra-xpôn cả.
Mi-rô-nốp đuổi kịp tôi khi đã ra đến phố.
3
Con đường từ Bi-en-xư đến khu huấn luyện dài kinh khủng, nhất là
quãng mười ki-lô-mét cuối cùng. bụi phủ kín người, chúng tôi ngồi lắc lư
trong chiếc xe tải cũ kỹ trên con đường tắt gập ghềnh. Với máy bay, chỉ cần
nửa giờ là đi một vòng khắp huyện.
Mai-a-ki là một trong những sân bay chỉ ghi trên bản đồ mật của ban
tham mưu. Mấy năm trước, nông trường đã dùng đất đó để trồng cỏ và
chăn nuôi súc vật.. Trên những cánh đồng cỏ rộng ở U-cra-i-na có nhiều
khu đất như vậy mà người ta tưởng không dùng vào việc gì cả. Nhưng đã
tới lúc không quân cần đến cả cánh đồng Mai-a-ki phủ đầy cỏ ba lá non. Ở
đấy, tiếng động cơ ầm ầm suốt ngày không ngớt.