học. Các anh trai đều yêu mến Ma-ri-a, sẵn sàng che chở cho em khi bị trêu
ghẹo. Em phải làm việc từ sớm nhưng không hề phàn nàn. Kỷ niệm về em
gái đã đưa luồng suy nghĩ của tôi về Nô-vô-xi-biếc... Thành phố xa xôi,
nhưng rất thân thiết... Đây ngôi nhà xinh xinh bên bờ sông nhỏ Ca-men-ca.
Tôi về thăm nhà lần cuối vào năm 1937. Rồi cuộc đời phi công cuốn hu
tôi. Tôi tiến đến cái đích thích thú nhất đó bằng con đường dài, khó khăn,
có thể nói là phải vượt cái dốc thẳng đứng của con đèo cao vút. Lên đến
đỉnh mới có thì giờ dừng lại chiêm ngưỡng, ngạc nhiên phát hiện thấy
khoảng không vô tận.
Tôi rất thích bay, muốn đứng ở hàng ngũ những phi công giỏi. Kinh
nghiệm của những phi công máy bay tiêm kích chiến đấu ở Khan Kin Gôn
và bán đảo Ca-rê-li càng khiến tôi suy nghĩ và kiên trì luyện tập. Phải nắm
lấy mọi kinh nghiệm đã trả bằng máu của các đồng chí đó, phải hiểu rõ và
phải vận dụng. Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi. Tôi tránh tình cảm
quyến rũ của các cô gái trẻ, lòng tự nhủ, khi còn trẻ thì gia đình chỉ không
cho phép người phi công cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp hấp dẫn nhưng
đầy khó khăn này... .
Biết xử trí mấy mảnh lụa này thế nào? Mang theo ư. Tôi không có thời
giờ để gửi bưu kiện. Ôi? Em gái thân yêu, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa vì
em cũng đã chờ đợi nhiều rồi: Khi chuyển xong những chiếc Mích về đây
anh sẽ tìm cơ hội gửi cho em chút quà này. Xếp mấy mảnh lụa dưới đáy va
li; tôi lại đẩy nó vào gầm giường. Tất cả đồ dùng xếp riêng sang bên cạnh
để đem vào doanh trại chỉ đựng không đầy một va li nhỏ.
Trong khi chờ Mi-rô-nốp, tôi lại nghĩ đến chức vụ mới: phó chỉ huy phi
đội. Gi-dơ-nhép-xki hẳn chưa biết việc này. Nếu trung đoàn trưởng hỏi ý
kiến đồng chỉ trước, chắc đồng chí sẽ không tán thành. Biết tôi không tôn
trọng đồng chí như một phi công, tất nhiên đồng chí cũng không tha thứ tôi.
Còn tôi, thì lại không biết giấu kín tình cảm của mình, không có thói quen
tìm một sự thỏa hiệp cho những cuộc tranh luận về các vấn đề nguyên tắc
như vấn đề không quân.