mây. Một chiếc trong bọn chúng phụt ra một luồng khói, bay về hướng tây,
một chiếc khác tách khỏi đội hình bay theo yểm hộ. Bây giờ chúng chỉ còn
lại có sáu chiếc như chúng tôi.
Đằng kia, dưới những đám mây có bốn đồng đội của chúng tôi. Chắc
chắn họ sẽ xông vào chiến đấu với kẻ địch và không cho chúng tới gần
những máy bay ném bom của ta. Nhưng nhìn lên cao tôi không tìm thấy
những chiếc Y-ắc. Họ ở đâu?
Trong giờ phút hiểm nghèo, tôi thường đưa mắt tìm đồng đội, cũng như
một người nào đó trong số họ khi chiến đấu đã tìm máy bay tôi. Nhưng cả
đội hình bốn chiếc mất tăm làm tôi hết sức lo ngại.
Những chiếc máy bay ném bom, thấy mối nguy hiểm, lại càng kéo dài
đội hình. Và từ trên cao, bọn Mét-xe lại lao xuống họ. Cả hai chúng tôi lao
từ chiếc Su-2 này đến chiếc khác để chặn những đòn của máy bay tiêm kích
địch.
Các bến vượt đã lùi xa phía sau: Bầu trời đầy mây, điểm những khoảng
sáng xanh lơ, trở lại thanh bình. Mặt đất đã khoác lại tấm áo tháng năm
màu xanh lục. Mọi vật đều như mang lại niềm vui, nhưng tôi mỗi lúc càng
thêm giận dữ: chỉ có hai chúng tôi chống đỡ cho các máy bay ném bom,
trong điều kiện căng thẳng ghê gớm về tinh thần, nhưng trong báo cáo thì
sẽ có một tốp sáu chiếc “đã bảo đảm một cách hữu hiệu sự yểm hộ”. Đó là
điều không thể chấp nhận được!
Một nhiệm vụ hộ tống không phải là một cuộc dạo chơi, nó có
những.nguyên tắc chặt chẽ. Phải hiểu các nguyên tắc đó, coi trọng nó, nếu
không chúng ta sẽ trở thành những con gà gô trước mũi súng của kẻ địch.
Bốn chiếc cùng đi đã trở về sân bay. Các phi công tụ tập quanh sở chỉ
hủy, đợi hai chúng tôi. Tôi lại gần và bất thần đặt ngay câu hỏi:
- Vì sao các đồng chí bay ở trên mây?
Chính tôi là người dẫn đội, chịu trách nhiệm trước các máy bay ném
bỏm, nên có quyền nêu câu hỏi đó. Thần kinh căng thẳng trong trận đánh
quyết liệt không cân sức vẫn chưa dịu đi.