Tôi nhảy vào buồng lái, mở máy và cất cánh - Bê-rê-giơ-nôi, Phê-dô-rốp,
Véc-bít-xki và Na-u-men-cô theo sau.
Lên trời, tôi nhìn thấy một tốp chín chiếc Ju-88, có khoảng chục chiếc
ME-110 hộ tống, đang bay về sân bay của trung đoàn tiêm kích đánh chặn
và về thành phố. Phía sau còn thê đội hai với mười lăm chiếc ME-110.
Thấy những chiếc Y-ắc cất cánh, bọn phát xít bay về hướng sân bay chúng
tôi. Chúng tôi đánh ngay vào tốp cường kích đầu tiên, bọn đến gần mục
tiêu nhất.
Các phi công, quên cả ưu thế số lượng của kẻ địch, chiến đấu không tiếc
sức. Bom bọn phát xít vứt lung tung và những máy bay Đức bị hạ nổ tung ở
mặt đất. Đợt tiến công bất thần và những lần tiếp cận dũng mãnh đã đem lại
thắng lợi... Chúng tôi không để cho bọn Gioong-ke đến được thành phố và
đuổi theo chúng khi còn có thể bắn.
Phê-đô-rốp, trong tốp bốn chiếc, chạm trán với thê đội hai máy bay địch
ở vành ngoài sân bay. Vài chiếc Mét-xe đã tìm cách thọc được vào tới đó
nhưng những trái bom của chúng đã rơi vào những ụ máy bay trống trơn.
Còn các máy bay tiêm kích chúng tôi đã ngăn chặn đợt công kích của
chúng.
Chúng tôi đã hạ năm máy bay địch. Chỉ có một chiếc của chúng tôi còn
nằm ở dưới đất bị hư hại, “bị lột áo” bởi hơi bom.
Chúng tôi vừa đủ thời gian trở về sân bay và giấu máy bay vào ụ trú ẩn
thì đã trông thấy hai chiếc ô tô nối đuôi nhau lăn đến sở chỉ huy. Chúng tôi
nhận ra ngay chiếc xe gíp của trung đoàn trưởng. Nhưng còn ai đến trên
chiếc xe M-1?
“Chắc chắn có chuyện phiền phức” - tôi nghĩ - Crai-ép sẽ lại làm rầm rĩ
với tôi về chuyện không phục tùng...
Tướng Sép-sen-cô, sư đoàn trưởng, chính ủy Mát-snhi-ép và thiếu tá
Crai-ép đợi chúng tôi tại sở chỉ huy. Hình như thiếu tướng đến để cạo ai
đấy cho rằng trung đoàn không có nhiệm vụ cất cánh để ngăn chặn bọn
Gioong-ke. Thấy những chiếc Y-ắc trên trời, ông nghĩ đó là các máy bay