của trung đoàn đánh chặn. Thấy những hố bom trên sân bay chúng tôi, ông
xạc ngay Crai-ép...
- Vậy là, các anh đến đây để nghỉ ngơi chăng?
Toàn đội chúng tôi tập hợp thẳng hàng trước các cấp chỉ huy. Tôi báo cáo
với trung đoàn trưởng lần xuất kích và số máy bay địch bị hạ.
- Đồng chí xem, thưa đồng chí thiếu tướng, chính người của chúng tôi đã
chiến đấu - Crai-ép thốt lên sung sướng - Chúng tôi chứ không phải những
máy bay tiêm kích đánh chặn. Họ đã không kịp cất cánh.
Ít lâu sau đó, tại sân bay, chúng tôi nhận được điện thoại của tư lệnh tập
đoàn quân, tướng Véc-si-nhin. Ông chỉ thị khen thưởng tất cả những người
có thành tích trong chuyến xuất kích đó.
Mấy ngày sau, các máy bay địch không xuất hiện ở khu vực xung quanh
sân bay chúng tôi.
Chửng tôi đã bảo đảm được gần một tuần lễ tương đối yên tĩnh. Nhưng
mặt trận tiếp tục di chuyển về hướng đông và chúng tôi cũng phải tìm một
sân bay mới. Bây giờ thì các phi công, ngay trong lúc chuyển sân, cũng
không chịu rời các thợ máy. Vì thế, các anh thợ máy đành phải ngồi sau
tấm tựa bằng thép của ghế ngồi và buộc phải thu mình, hai cẳng chân gập
lại. Những làm chuyến chuyển sân như vậy đến địa điềm mới còn tốt hơn là
ngồi trên chiếc xe tải có thể chết máy trên đọc đường.
Lại một lần nữa, một thị trấn cô-dắc mới đón chúng tôi trên đường lui
quân. Sân bay trải dài đến tận đường sắt. Từ lần hạ cánh đầu tiên, cái chòi
canh nhỏ màu trắng, đỏm dáng của người bẻ ghi lưu mãi trong óc tôi
Những trận đánh kịch liệt vẫn tiếp diễn. Chúng tôi bay làm nhiệm vụ
công kích những đoàn quân địch trong các khu vực Xan-xcơ, Ti-khô-rét-
xcai-a và các bến vượt ở Ma-nít. Trên các con đường phía đông Xan-xcơ,
từ sáng đến chiều bốc lên từng đám bụi mù xam xám của xe tăng, xe tải
Đức đang tiến về sông Vôn-ga. Xa xa, sừng sững những ngọn núi của dải
Cô-ca-dơ. Lùi xa mãi ư? Không thể được! .