Biên đội trưởng I-vát-cô tiến vào công kích, nhưng khi anh nổ súng vào
một trong những chiếc Phốc-cơ Un-phơ thì những chiếc tiêm kích địch
khác lao vào anh, Bê-ri-ô-dơ-kin không kịp cản đường chúng. Máy bay I-
vát cô trúng đạn phải rời khỏi trận đánh và bay xa dần về hướng sân bay.
Bê-ri-ô-dơ-kin đã nhiều lần gọi biên đội trưởng qua vô tuyến nhưng không
được trả lời.
Thấy bọn Phốc-cơ bám sát biên đội trưởng. Bê-ri-ô-dơ-kin liền lao theo
để yểm hộ cho người bạn và cũng là người chỉ huy của mình...
Bọn Phốc-cơ bấy giờ tiến công quyết liệt gấp bội. Bê-ri-ô-dơ-kin phải
vừa tự bảo vệ, vừa che chở cho I-vát-cô. Để thu hút bọn Phốc-cơ không chú
ý đến máy bay biên đội trưởng, Bê-ri-ô-dơ-kin kiên quyết lao đến chặn đầu
hai chiếc máy bay địch, bọn này tránh đánh chính diện, lách qua bên cạnh
anh. Khéo léo vòng gấp lại, bằng một tràng đạn, Bê-ri-ô-dơ-kin hạ luôn
chiếc Phốc-cơ đi đầu. Mọi chiếc tiêm kích địch đều hung hãn lao vào anh.
Điều đó đã giúp cho I-vát-cô thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Bổ nhào gần sát mặt đất, Bê-ri-ô-dơ-kin cũng tìm cách thoát ra khỏi bọn
săn đuổi. Nhưng bọn chúng vẫn bám được anh.
Và, trong một trận chiến đấu ở độ cao thấp, anh phi công trẻ đã lừa lúc
sơ hở bắn cháy thêm một chiếc Phốc-cơ thứ hai. Bọn địch hiểu rằng chúng
còn thiệt hại nếu cứ đuổi theo chiếc máy bay tiêm kích: ta thì bay về phía
trận tuyến mình còn chúng thì càng bay xa căn cứ của chúng. Bọn Phốc-cơ
liền quay lại.
Bê-ri-ô-dơ-kin không thể tiếp tục bay về được căn cứ. Trong cuộc chiến
đấu giành giật quyết liệt, anh đã mất phương hướng không ước lượng được
thời gian. Biết là sắp hết dầu, anh đã hạ cánh xuống cánh đồng.
Khi Bê-ri-ô-dơ-kin trở về sân bay, ba niềm vui mới đã chờ anh: một là
quyết định thăng cấp, hai là tướng Pu-khốp, tư lệnh tập đoàn quân chuyển
đến anh lời biểu dương hài lòng về tinh thần dũng cảm của anh, và ba là
buổi tối, trước hàng ngũ trung đoàn, tôi gắn cho anh phi công trẻ tấm huân
chương Chiến thắng lần thứ hai.