Anh kể lại mình đã làm thế nào để có thể tìm hiếu được bảng đồng hồ
bay của chiếc Hen-ken chỉ trong vài phút và những khó khăn sau khi cất
cánh từ cái sân bay nhỏ bé đó... Người Anh hùng Liên Xô Đê-vi-a-tai-êp đã
viết một số trang vẻ vang trong lịch sử của sư đoàn chúng tôi và cuốn sử
biên niên của cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại.
Nhưng hãy trở lại thời gian mã chúng tôi chỉ biết là trung đoàn đã mất
thêm một chiến đấu viên. Chúng tôi gửi đến gia đình anh tin báo thường lệ:
Không trở về sau nhiệm vụ.
Ba người mới đến thay vào chỗ anh: Đốp-nhi-a, Các-pô-vích và Ba-ri-
sép. Đốp-nhi-a đã bị hạ trên vùng trời Môn-đa-vi-a năm 1941. Cũng như
Ba-ri-sép, anh được bộ đội ta giải thoát trong một trại tù binh. Các-pô-vích
từ Mát-xcơ-va trở về, nơi anh đã tốt nghiệp lớp học của các tham mưu
trưởng, đồng thời học điều khiển một chiếc máy bay bằng một bàn tay.. Cả
ba người đều trở về trung đoàn bằng những con đường khác nhau, cùng
nung nấu một ý muốn được bay, được chiến đấu
Họ không muốn ở lại các cơ quan tham mưu cũng như các đơn vị phía
sau. Làm xong việc huấn luyện bổ sung cho anh em, chúng tôi lại đưa họ
vào hàng ngũ các phi công. Cũng vì vậy mà chúng tôi phải tích cực tranh
luận với một số người quá cảnh giác và quá thận trọng lo lắng về việc cho
phép những người trở về bay trên những máy bay chiến đấu. Nhưng số anh
em này đã chứng minh lòng tin của chúng tôi và chửng thực bằng những
chiến công, bằng tinh thần tận tụy với Tổ quốc và lòng trung thành với
nghĩa vụ quân sự.
2
Lực lượng thiết giáp của các tướng Ca-tư-cốp và Ru-ban-cô mà quân
đoàn chúng tôi bảo vệ đã tiến đến sông Xan. Chúng tôi di chuyển đến một
sân bay mới. Đêm khuya, tôi mới đến ngôi nhà được bố trí làm chỗ ở. Một
cụ già, chủ nhân ngôi nhà đứng đón ở sân, đoán tôi là một phi công qua bộ
quân phục, nói với tôi bằng tiếng U-cra-i-na: