Bốp-trốt-trúc và Lô-mốp không rời tôi từ hôm qua: Các anh đã kể cho tôi
nghe về nghề nghiệp của mình, trở thành chuyên viên như thế nào, và các
bạn cũ bây gìơ ở đâu và làm gì.
Những hành lang chật hẹp những lớp học có trần thấp. Bây giờ tôi nhận
thấy chúng như thế. Có thể tôi có ấn tượng như vậy sau khi biết những
vùng trời rộng lớn. Nhưng thật sung sướng khi được ngồi trước cái bàn học
mà xưa kia tôi đã đọc bài, đứng bên chiếc máy xoay mà tôi đã đánh bóng
bộ phận dụng cụ đầu tiên.
Các học sinh đứng xung quanh nhìn tôi và chờ tôi nói chuyện. Tôi chào
các em và chúc các em đạt được nhiều kết quả trong học tập. Rồi tôi đề
nghị:
- Các bạn hãy cho tôi mượn một chiếc giũa. Tôi muốn xem mình còn làm
được tốt như các bạn không?
- Anh không quên chứ? - Lô-mốp nói ngay ở sau lưng
- Để mình xem đã.
Các học sinh học nghề đứng sát vào nhau, tìm một chỗ trống giữa những
đôi vai chen chúc để xem tôi làm việc Và bác đốc công - tôi không may
mắn gặp lại được ông thầy cũ - e ngại nhìn tôi: tôi có làm hỏng một bộ
phận dụng cụ quý không? Tôi làm không dễ dàng, tất nhiên như vậy
- Thể làm xong, mời các bạn kiểm tra.
Và đây bộ phận dụng cụ đã nằm trong tay đồng chí đốc công đang áp các
đầu com-pa có trụ. Một tiếng cười ồ cất lên và sự ồn ào tỏ ra hài lòng đã
công nhận kết quả của tôi.
Không, tôi chưa quên kỹ thuật học được trong những bức tường này. Và
việc đánh giá đó đối với tôi quả thật thân thiết. Bây giờ, tôi thấy mình đang
ở giữa nhà: các học sinh học nghề càng vây chặt quanh tôi, các em cho tôi
xem những kết quả thi đua, mời tôi đến thăm nhà ở, nhà ăn của các em...
- Tạm biệt, các bạn học nghề!.