Trong căn nhà, chúng tôi gặp một cụ già ngồi cạnh lò sưởi tay cầm một
que củi. Trông thấy chúng tôi, ông cụ đứng dậy. Với đôi mắt ướt, đỏ ngầu
vì bệnh tật, cụ nhìn chúng tôi, bất động, chết lặng vì sợ hãi. Mọi điều trong
ngôi nhà đều nói lên rằng, qua cơn hoảng loạn, dân chúng đã chạy trốn đến
người cuối cùng.
- Chào cụ! - Tôi nói quá to đến mức không cần thiết, không hiểu vì sao,
tôi nghĩ rằng ông cụ bị điếc.
Và tôi cũng không giấu được nụ cười khi nghĩ rằng trong ngôi nhà người
Đức đầu tiên mình đặt chân vào, tôi chỉ gặp có mỗi một ông già đau ốm mà
con cháu đã bỏ rơi. Cụ già cũng cười, vừa lắc đầu như bất thần qua khỏi
một cơn đau đã giam hãm cụ từ lâu. Một tay vẫn cầm que củi, tay kia, cụ
chùi đôi mắt ướt.
Tôi cố gắng nhớ lại những câu tiếng Đức học trước kia. Tôi thấy khuôn
mặt cụ già sáng lên khi nghe thấy những âm thanh của tiếng nói mẹ đẻ. Tôi
bập bõm hỏi cụ sân bay ở đâu, những máy bay ở đâu.
- Phlút-plát-dơ đo! (Sân bay) - Cụ già nói, tay chỉ ra cửa.
Tôi sung sướng, như vậy hẳn có một sân bay. Tôi mời cụ cùng đi với
chúng tôi. Ném que củi, cụ mặc một áo mưa đã cũ và theo tôi ra xe hơi.
Chúng tôi mở máy đi theo hướng cụ chỉ...
Ra khỏi khu rừng bên cạnh, chúng tôi rẽ vào một khu đất rộng, ở giữa có
vài chiếc máy bay Phốc-cơ. Không thấy một đoạn đường nào bằng bê tông.
nhưng khu đất phủ tuyết làm tôi hài lòng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình
không nghĩ đến bất ngờ vấp phải mìn ở dưới và mặc những tiếng lầu bầu
của Va-xi-li, tôi quyết định đi một vòng trên sân bay.
Sau khi quan sát đường hạ cất cánh và đưa cụ già về nhà, chúng tôi quay
lại con đường cái. Lại phải đi về qua quãng rừng mà chúng tôi đã gặp
những tên lính Đức. Hai chúng tôi đều nhớ rõ tất cả, nhưng nói đến nguy
hiểm là thừa vì cả đồng chí lái xe và tôi đều hiểu được ý nghĩa sự trở về tức
khắc của chúng tôi đối với toàn sư đoàn.