Cậu bé đáng thương tái xanh và bối rối, không biết nói gì để tự bào chữa.
- Không nên thế, đây chỉ là sự nhầm lẫn - Tôi xen vào - Anh em bị thúc
quá, họ còn chưa nắm được loại máy bay này, chỉ cần thay thợ máy thôi.
I-va-nốp leo lên máy bay. Sau khi cho máy bay lăn một lúc, anh dừng lại.
Vích-to Pê-tơ-rô-vich mở hé cửa ca-bin, nói to:
- Pô-crư-skin, Va-khơ-nhen-cô về lại là thợ máy của đồng chí.
- Rõ - Tôi trả lời.
- Rõ! - Va-khơ-nhen-cô nhắc lại như tiếng vọng, mặt mày rạng rỡ.
Trong lúc máy bay đang được sửa chữa, cả phi đội làm nhiệm vụ đã trở
về. Khi rời sân bay, chúng tôi được biết sáng mai còn phải mở một cuộc
tiến công nữa vào Bi-en-xư. Phòng tham mưu sư đoàn tiếp tục cho các phi
công đi đánh vào đúng thời gian và theo đúng đường bay của ngày hôm
trước. đến lúc đó, một số người còn chưa nhận ra làm như vậy là rất vô lý.
5
Sáng hôm sau, Va-khơ-nhen-cô báo cáo khẳng định là máy bay sẵn sàng
cất cánh. Tôi thoải mái ngồi vào buồng lái chiếc Mích đã được vá víu lại và
lăn ra tuyến cất cánh. Động cơ làm việc hoàn hảo.
Thế là lên đường, bay đến Bi-en-xư. Xô-cô-lốp có ý định từ độ cao rất
thấp bất ngờ tiến công vào sân bay, anh dẫn đầu biên đội mình và chính anh
là người đầu tiên từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của cái tỉnh nhỏ
Sau khi lấy độ cao để có thể thả bom, toàn đội bổ nhào xuống mục tiêu.
Bên dưới, trước mặt chúng tôi là những chiếc Mét-xe, Gioong-ke, Hen-ken,
những xe nạp đầy xăng. Một trận mưa bom tưới xuống. Những tiếng nổ,
đám lửa, cột khói... cho chúng nhớ đời sự trừng phạt.
Trong khi Xô-cô-lốp vòng lại để đánh lần nữa, Đi-a-sen-cô và tôi cùng
tiến công vào những khẩu đội cao xạ bố trí khá dày quanh sân bay. Sau đợt
tiến công, binh lính địch chạy tán loạn vào hầm trú ẩn, bỏ mặc những khẩu
pháo câm họng một thời gian.