bọc kỹ lưỡng. Ông vỗ nhẹ vào cái túi rất lâu chẳng nói một lời. Rồi ông mở
hai bàn tay ra.
- Cái này tôi đem từ Sahara về.
Ông thanh tra thấy thẹn chín cả người khi cả gan bộc bạch điều sâu kín
đến thế. Bằng những viên cuội nhỏ màu nhờ nhờ đen mở một tấm cửa vào
huyền bí, ông đã được an ủi khỏi những đăng cay, khỏi nỗi bất hạnh trong
cuộc sống vợ chồng.
Thẹn thùng thêm chút nữa:
- Những thứ này cũng có ở Brazin…
Và Pellerin đã vỗ về lên vai người thanh tra có thiên hướng đi tìm báu
vật cổ xưa nay chìm sâu dưới Đại Tây Dương.
Vẻ e dè ý tứ, Pellerin hỏi:
- Ông thích môn địa chất?
- Đó là niềm đam mê của tôi.
Trong cuộc đời chỉ có những hòn đá là tỏ ra hiền dịu với ông.
Khi được gọi, Robineau thấy buồn, nhưng lấy lại ngay cái vẻ đàng hoàng
chững chạc.
- Tôi phải tạm biệt anh, ông Rivière cần đến tôi để có một vài quyết định
hệ trọng.
Khi Robineau bước vào văn phòng, Rivière đã quên khuấy mất ông ta
rồi. Ông đang trầm ngâm trước tấm bản đồ treo trên tường có vẽ màu đỏ
toàn bộ tuyến bay của công ty. Ông thanh tra chờ lệnh. Giây lâu sau, vẫn
không quay đầu lại, Rivière hỏi ông ta:
- Ông Robineau, ông nghĩ gì về tấm bản đồ này?
Đôi khi từ trong mộng bước ra, ông vẫn hỏi như thách đố.
- Tấm bản đồ này, thưa ông giám đốc…
Nói của đáng tội, ông thanh tra chẳng nghĩ ngợi gì về tấm bản đồ ấy,
nhưng con mắt nghiêm khắc vẫn chăm chú dán vào đó, ông xem xét qua