một lượt cả châu Âu lẫn châu Mỹ. Vả chăng Rivière vẫn tiếp tục suy tưởng,
nhưng không thể lộ ra với Robineau: “Khuôn mặt của toàn tuyến bay thật
đẹp nhưng khắc nghiệt. Nó đã bắt chúng ta trả giá bằng nhiều con người, và
là những con người trẻ trung. Với uy quyền của những sự vật đã xây dựng
được, tuyến đường ở đây đã có thể đứng buộc mọi người chấp nhận, nhưng
nó cũng đặt ra biết bao vấn đề”. Song đối với Rivière, mục đích là cái ngự
trị bên trên tất cả.
Đứng ngay người gần Rivière, mắt luôn luôn nhìn thẳng phía trước vào
tấm bản đồ, Robineau dần dần sửa cho thẳng lại dáng đứng của mình. Ông
không trông chờ một chút thương tình nào từ phía Rivière.
Một lần, định cầu may, Robineau thú nhận cuộc đời mình phí hoài chỉ vì
cái tật bệnh nhố nhăng, Rivière đáp lại ông bằng câu đùa: “Nếu cái đó làm
ông mất ngủ, thì nó sẽ kích thích ông hoạt động”.
Đó chỉ là một câu nửa đùa nửa thật. Rivière quen khẳng định: “Một nhạc
sĩ mất ngủ mà ra nhiều tác phẩm hay, thì đó là những cơn mất ngủ đẹp đẽ”.
Một bận Rivière đã trỏ vào Leroux nói với Robineau: “Ông coi thử hộ tôi
xem thật đẹp biết bao, con người xấu xí khước từ tình yêu này…”. Mọi cái
gì là vĩ đại đã có được ở Leroux hẳn có lẽ là do điều thất sủng ấy khiến đời
bác thu lại chỉ còn trong công việc.
- Ông rất thân tình với Pellerin?
- Dạ!...
- Tôi không trách cứ ông chuyện đó.
Rivière quay lại và đầu hơi cúi, ông đi từng bước ngắn, kéo theo sau
Robineau. Một nụ cười buồn hiện trên môi ông ta, Robineau không hiểu
được.
- Có điều là… có điều ông là người chỉ huy.
- Vâng – Robineau nói.
Rivière nghĩ rằng như vậy, mỗi đêm có một hành động diễn ra trên trời
như một hành động kịch. Mềm yếu ý chí có thể kéo theo thất bại, vì vậy mà
từ giờ phút này cho tới lúc sáng ngày có lẽ còn phải đấu tranh nhiều lắm.