Một bãi đậu cấp cứu thông bao về bằng vô tuyến điện: “Nhìn thấy máy
bay. Máy bay phát tín hiệu chế độ máy giảm, xin hạ cánh”.
Thế là lại có thể bị mất nửa giờ. Rivière biết rõ trạng thái cáu kỉnh khi
con tàu hỏa tốc nằm ềnh trên đường và các giây phút trôi đi không còn đem
dân cả loạt động bằng nữa. Chiếc kim dài trên mặt đồng hồ đây vạch lên
một không gian chết: biết bao nhiêu biến cố có thể chứa đựng trong cái độ
mở compa này. Rivière ra ngoài cho nguôi nỗi đợi chờ, và đêm tối trước
mặt ông hiện ra trống rỗng như một nhà hát không có diễn viên. “Một đêm
như thế này lại đang mất toi!” Qua cửa sổ, ông hằn học nhìn bầu trời quang
đầy sao, đầy những cọc tiêu của thiên thần, nhìn mặt trăng vàng của một
đêm như thế sẽ để phí hoài.
Nhưng liền sau khi chiếc máy bay cất cánh, đêm đó đối với Rivière vẫn
cồn cảm động và đẹp. Nó mang sự sống trong bụng. Rivière cẩn thận chăm
sóc nó:
- Thời tiết ra sao? – Ông ra lệnh hỏi tổ bay.
Mười giây trôi đi.
“Rất đẹp!”
Tiếp đó là vài tên thành phố họ bay qua và đối với Rivière, trong cuộc
chiến đấu này, đó là những thành phố đã kéo cờ hàng.