cái gì đang đổi trao trên bản chất giữa khuôn mặt xanh rớt ấy và những lóe
sáng nắng ngủi đằng kia.
Anh vẫn cứ đoán được thấy cái sức mạnh gom lại trong cái bóng hình im
phăng phắc ấy, và anh thấy yêu nó. Cái bóng ấy chắc là đang lôi anh về
phía cơn dông, nhưng nó cũng che chở cho anh. Chắc là đôi bản tay nắm
chặt cần điều khiển kia đã ghìm được cơn bão như ghìm được gáy con thú,
thế nhưng đôi vai đầy sức mạnh vẫn không nhúc nhích, và ta đã cảm thấy ở
đó một sức dự trữ sâu xa.
Người điện báo viên nghĩ rằng, xét đến cùng, kẻ chịu trách nhiệm là
người lái. Và giờ đây, ngồi bám phía sau phi nước đại về nơi có đám cháy,
anh khoan khoái thưởng thức cái hình thù âm thầm phía trước mặt mình khi
thấy nó biểu hiện thành sức vật chất, thành cái có trọng lượng, thành cái gì
lâu bền.
Mé trái, yếu ớt như một ngọn hải đăng ẩn hiện, lại một lò lửa mới sáng
bừng lên.
Người điện báo khẽ giơ tay đụng vào vai Fabien để bảo cho anh ta,
nhưng chỉ thấy anh từ từ quay đầu hướng mặt vài giây về kẻ địch mới xuất
hiện ấy, sau rồi lại chậm chậm trở về tứ thế cũ. Đôi vai ấy luôn luôn không
nhúc nhích, cái gáy ấy áp sát lớp da trên ghế.