8
Rivière ra phố đi bộ một chút cho tạm nguôi cái nôn nao khó chịu đã trở
lại, và ông ta, con người chỉ sống vì hành động, một thứ hành động đầy tính
bi tráng, giờ đây đang cảm thấy tấn bi kịch đang dịch chuyển đến kỳ lạ,
đang trở thành tấn bi kịch riêng tư. Ông nghĩ bụng rằng xung quanh các
quán âm nhạc, những người thị dân bé nhỏ của các thành phố nhỏ bé, đang
sống cuộc đời bề ngoài phẳng lặng nhưng đôi khi cũng chất chứa đầy
những tấn kịch: bệnh tật, tình yêu, tang tóc, và rất có thể: cơn đau của riêng
ông dạy ông vô khối điều: “Nó mở toang một vài cửa sổ”, ông nghĩ trong
lòng.
Sau đó, khoảng mười giờ đêm, khi đã thở dễ hơn, ông lại đi bộ về văn
phòng. Ông lấy vai từ từ rẽ đám đông tù đọng trước cửa vào các rạp chiếu
phim. Ông ngước mắt lên các vì sao long lanh trên con đường hẹp, gần như
bị xóa bởi các tấm quảng cáo con tàu thư đang bay, ta trở thành kẻ có trách
nhiệm trước cả một vùng trời. Ngôi sao kia là dấu hiệu đang tìm ra trong
đám đông này, và nó tìm thấy ta; chính vì vậy mà ta cảm thấy đôi chút xa
lạ, đôi chút cô đơn”.
Ông chợt nhớ lại một câu nhạc: vài nốt của bản Xonát ông ta nghe bữa
qua cùng bạn hữu. Các bạn ông không hiểu: “Cái nghệ thuật này làm chúng
tôi phát ngấy và làm cho anh phát ngấy, có điều là anh không thú nhận”.
- Có thể lắm… - ông ta trả lời vậy.
Bữa qua, cũng như đêm nay, ông thấy mình cô đơn, nhưng ngay lập tức
ông nhận ra sự phong phú của một nỗi cô đơn dường ấy. Tín hiệu gửi đi từ
thứ âm nhạc đó đã đến được với ông, chỉ đến với riêng ông giữa những con
người tầm thường, với vẻ dịu dàng của một điều kín đáo riêng tư. Cái dấu
hiệu ngôi sao cũng như vậy. Qua bấy nhiêu cái vai, có ai đó nói cùng ông
một ngôn ngữ chỉ riêng ông nghe được.
Trên vỉa hè mọi người chen lấn ông; ông còn nghĩ tiếp: “Ta sẽ không cáu
giận. Ta giống một người cha có đứa con ốm, đang đi từng bước ngắn giữa