Mendoza về vật liệu. Đó là những tiếng ồn quen thuộc trong công ty.
- Còn các tàu thư?
- Trời đầy dông. Chúng tôi không nghe thấy các máy bay.
- Được.
Rivière mơ màng nghĩ, ở đây trời đêm quang quẻ, sao lấp lánh, vậy mà
những người nhân viên điện tín – điện báo vẫn thấy ở đó hơi thở của những
cơn dông nơi xa xăm.
- Lát nữa gặp lại.
Rivière đứng lên, người nhân viên đến gần ông:
- Thưa ông, công văn để xin ông ký…
- Được rồi.
Rivière cảm thấy vô cùng thân thiết với con người ấy, con người cũng
đang gánh nặng bóng đêm trên vai. “Một người bạn chiến đấu, ông nghĩ
bụng. Hẳn không khi nào anh ta biết rằng đêm trực này gắn bó chúng ta
biết bao.”