9
Trong lúc trở lại văn phòng riêng, tay cầm một tập giấy, Rivière chợt
thấy đau nhói ở mạng sườn bên phải, nó hành ông đã mấy tuần rồi.
“Hỏng rồi…”
Ông tựa vào tường một lát:
“Kỳ cục thật”.
Rồi ông đi đến được chiếc ghế bành.
Lại một lần nữa, ông thấy mình bị trói như một con sư tử già, và ông
thấy buồn vô hạn.
“Biết bao công việc đã làm để đi đến cái bước này! Năm chục tuổi đời;
năm mươi năm mình đã sống đủ đầy, đã tự đào tạo, đã đấu tranh, đã làm
đổi dòng các biến cố, để bây giờ đây, điều mình bận tâm và chất chứa và
được coi là quan trọng bậc nhất trên đời… Thật là kỳ cục”.
Ông nán đợi, lau một chút mồ hôi, rồi khi đã dứt cơn, ông lại làm việc.
Ông từ từ xem xét các công văn.
“Khi tháo môtơ số 301 tại Buenos – Aires, chúng tôi nhận thấy… chúng
tôi sẽ có hình phạt nặng với người chịu trách nhiệm”.
Ông ký.
“Trạm dừng Florianopolis do chỗ không thực hiện đúng các chỉ dẫn…”
Ông ký.
“Chúng tôi sẽ thuyên chuyển để thi hành kỷ luật ông Richard phụ trách
bãi bay vì…”
Ông ký.
Sau đó, do chỗ đau bên sườn dù đã dịu đi nhưng vẫn hiện diện trong con
người ông và mới mẻ như một ý nghĩ mới của cuộc đời, nó buộc ông phải
nghĩ đến bản thân, ông dường như trở nên chua chát.
“Ta công bằng hay bất công? Không biết. Nếu ta cứng rắn, các hỏng hóc
giảm hẳn, kẻ chịu trách nhiệm không phải là con người, nó giống như một