Và bọn trẻ hẳn sẽ không cười nữa, cái uy tín kia đã được con người kỳ
cựu dành giật lại…
“Xé đi chăng?:
Điện thoại réo chuông. Rivière nhấc ống nghe.
Một thời gian đợi dài, rồi là cái thứ âm vang, rồi là cái thứ sâu thẳm được
tiếng gió và không gian rộng lớn đem lại cho tiếng nói con người. Sau rồi
có người nói:
- Bãi bay đây. Ai nghe điện đó?
- Rivière.
- Thưa ông giám đốc, chiếc 650 đang trên đường băng.
- Được.
- Thế là đã xong xuôi cả, nhưng đến phút cuối cùng chúng tôi phải sửa
lại mạng điện vì những mối nối bị hỏng.
- Được. Ai lắp mạng điện?
- Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu ông cho phép, chúng tôi sẽ có hình thức
kỷ luật: hỏng ánh sáng trên tàu thì có thể trầm trọng đấy!
- Dĩ nhiên.
Rivière nghĩ bụng: “Nếu con người không nhổ rễ cái xấu bất kỳ ở đâu
khi bắt gặp nó thì sẽ xảy ra hỏng ánh sáng: không đánh vào cái xấu là một
trọng tội, khi cái xấu tình cờ phát hiện ra công cụ của nó. Roblet sẽ phải ra
đi”.
Người nhân viên vẫn cắm cúi đánh máy chẳng để ý gì.
- Gì vậy?
- Bản quyết toán nửa tháng.
- Vì sao chưa xong?
- Tôi…
- Sẽ xét lại việc này.