10
Vợ người lái máy bay thức giấc vì tiếng điện thoại, nhìn chồng và nghĩ:
“Ta để anh ấy ngủ thêm chút nữa”.
Nàng chiêm ngưỡng tấm ngực để trần kia, giống cái bụng con tàu trơn
bóng, nàng nghĩ tới một con tàu đẹp.
Anh nằm đó trong chiếc giường yên tĩnh như nằm trong bến cảng, và để
cho không có gì khuấy động giấc ngủ người chồng, nàng khẽ lấy ngón tay
xóa một vết nhàu, một bóng tối, một con sóng lừng, nàng làm cho cái
giường nằm kia yên tĩnh như thể nàng lấy ngón tay thiên thần làm cho mặt
biển kia yên tĩnh.
Nàng đứng dậy, ra mở cửa sổ và nhận làn gió ùa vào mặt. Căn phòng này
cao chót vót trên thành phố Buenos – Aires. Từ một căn nhà bên cạnh
người ta đang nhảy nhót vọng tới theo làn gió một vài giai điệu, vì lúc này
là thời khắc hưởng thụ và nghỉ ngơi. Thành phố này siết chặt con người
trong trăm nghìn pháo đài; khắp nơi yên tĩnh và yên ổn; nhưng thiếu phụ
kia cứ ngỡ đâu như người ta sắp hô: “Sẵn sàng vũ khí!” và chỉ có một con
người, người đàn ông của riêng nàng, sẽ vùng dậy mà thôi. Anh vẫn đang
còn nằm đó, nhưng cái nghỉ ngơi của anh là cái nghỉ ngơ đáng gờm của
những sức dự trữ rồi sẽ được bung ra. Cái thành phố yên giấc này không
che chở cho anh: ánh sáng của nó đối với anh thật vô tích sự một khi chàng
thiên thần trẻ trung sẽ vươn mình đứng dậy từ đám bụi ánh sáng ấy. Nàng
nhìn đôi cánh tay anh chắc nịch chỉ một giờ nữa gánh chịu số phận con tàu
thư đi châu Âu, mang trách nhiệm một cái gì vĩ đại, tựa như số phận của
một thành phố. Và nàng thấy lòng xôn xao. Con người kia, chỉ một con
người kia giữa triệu con người, được chuẩn bị cho cuộc hy sinh kỳ lạ ấy.
Nghĩ đên đó nàng thấy lòng phiền muộn: Anh cũng tuột ra khỏi tấm lòng
nàng dịu dàng. Nàng đã nuôi dưỡng anh, nâng giấc anh và ve vuốt anh,
không để cho riêng mình mà cho cái đêm đen sắp cướp đoạt chàng đi. Cho
những trận đấu, cho những lo âu, cho những chiến thắng nàng chẳng hề hay
biết. Đôi bàn tay dịu mềm kia chỉ mới là đôi bàn tay được thuần dưỡng và