không sao biết rõ chúng làm những công việc đích thực nào. Nàng đeo
nặng lên anh những mối dây thắm thiết: bằng âm nhạc, bằng tình yêu, bằng
hoa; thế rồi, đến giờ mỗi chuyến ra đi, những dây mối kia buột ra rơi rụng
sạch và anh chẳng tỏ ra chút gì đau khổ.
Anh mở mắt.
- Mấy giờ rồi?
- Mười hai giờ đêm.
- Thời tiết ra sao?
- Em không rõ…
Anh dậy. Anh bước thong thả về phía cửa sổ, vừa đi vừa vươn vai.
- Mình sẽ không bị lạnh lắm. Gió thổi hướng nào ấy nhỉ?
- Làm sao em biết được…
Anh nhoài người ra:
- Nam. Tốt lắm. Ít ra cũng đưa gió Nam cho tới tận Brazin.
Anh nhận ra trời có trăng và thấy mình đầy vàng. Sau đó anh nhìn xuống
thành phố.
Anh không nghĩ rằng nó dịu ngọt, hoặc rực rỡ hoặc ấm áp. Ngay từ lúc
này anh đã thấy ánh sáng đó như cát trôi tuột đi vô vọng.
- Anh nghĩ gì vậy?
Anh nghĩ trời có thể mù ở mạn Porto Allegre.
- Anh có chiến thuật riêng. Anh biết lối đi vòng.
Anh vẫn nhoài người ra. Anh hít thở sâu như trước khi lao trần truồng
xuống biển.
- Nom anh chẳng có vẻ gì là buồn cả… Anh đi bao nhiêu hôm?
Tám, mười ngày. Anh không biết được. Buồn thì không; vì lẽ gì chứ?
Những đồng bằng kia, những núi non kia… Dường như anh ra đi thanh
thản để chiếm lĩnh những cái đó. Anh cũng nghĩ rằng trong vòng một giờ
nữa thôi, anh sẽ chiếm đoạt được Buenos – Aires rồi quăng nó trả lại.