- Anh đẹp lắm.
Nàng thấy anh chải tóc cẩn thận.
- Để cho các vì sao ngắm à?
- Để không có cảm giác mình già.
- Em ghen đấy…
Anh lại cười, hôn nàng và ôm chặt nào vào lớp áo quần nặng trịch. Rồi
vươn thẳng cánh tay anh nhấc bổng nàng lên như nâng một bé gái và vừa
cười vừa đặt nàng lên giường.
- Ngủ đi!
Rồi đóng cửa lại phía sau lưng, anh đi ra phố, lẫn giữa những con người
không rõ hành tung, hoạt động về đêm, anh nện bước đầu tiên trên con
đường chinh phục.
Nàng ở lại. Nàng nhìn buồn bã những hoa kia, những sách nọ, cảnh ấm
êm kia, tất cả đối với anh chỉ cò là một vùng sâu dưới biển.