Anh mỉm cười:
- Thành phố này… anh sẽ xa nó nhanh lắm. Ra đi vào lúc đêm thật tuyệt.
Kéo cái cần mở ga, mặt hướng về phương Nam, rồi mười giây sau lại đảo
ngược cảnh vật, hướng về phương Bắc. Thành phố chỉ còn là một vùng đáy
biển.
Nàng nghĩ tới mọi thứ anh cần vứt bỏ lại để đi chinh phục.
- Anh không yêu ngôi nhà mình?
- Anh yêu ngôi nhà của anh…
Nhưng ngay lúc ấy vợ anh cảm thấy anh đang bước đi. Đôi vai rông kia
đã tì sát lên trời rồi.
Nàng chỉ bầu trời cho anh coi.
- Anh có trời đẹp, đường anh đi lát đầy sao.
Anh cười:
- Ừ!
Nàng đặt bàn tay lên cái vai đó và xúc động thấy nó ấm nóng: vậy là cái
da thịt này cũng bị đe dọa sao?
- Anh rất mãnh liệt, nhưng anh hãy thận trọng!
- Thận trọng, dĩ nhiên rồi…
Anh lại cười nữa.
Anh mặc quần áo. Anh chọn cho ngày vui này những hàng vải cứng
nhất, tấm áo da nặng nhất, anh ăn vận như bác nhà quê. Anh càng nặng nề,
nàng càng chiêm ngưỡng anh. Tự tay nào khóa chiếc dây lưng kia, kéo đôi
ủng kia.
- Đôi ủng này làm anh vướng víu.
- Có đôi khác kia.
- Em tìm cho anh sợi dây buộc đèn dự phòng.
Nàng nhìn anh. Tự tay này sang sửa chỗ xộc xệch cuối cùng trong bộ áo
giáp: mọi thứ đều ăn khớp đâu ra đấy.