“Thật là kỳ khôi khi không chi phối nổi các biến cố, khi để xuất hiện cái
thế lực đen tối lớn lao, chính cái thế lực ấy đang xua dậy những khu rừng
hoang dại, nó đang lớn lên, nó đang xô lấn, nó đang rỉ ra từ khắp nơi xung
quanh những sự nghiệp to tát lớn lao”. Rivière nghĩ tới những đền đài đã bị
những dây leo bé tí làm sụp đổ.
“Một sự nghiệp lớn…”
Ông nghĩ thêm để tự trấn an: “Tất cả những con người kia ta đều yêu
thương, nhưng ta không đả phá họ. Chỉ là cái gì truyền qua họ…”
Tim ông đập nhanh khiến ông đau đớn.
“Ta không biết điều ta làm có phải là tốt hay không. Ta không biết rõ cái
giá trị đích xác của kiếp người, của công lý cũng như của nỗi phiền muộn.
Ta không biết đích xác niềm vui của con người có nghĩa lý gì. Không biết
cả về một bàn tay đang run rẩy. Cả tình thương, cả sự dịu dàng…”
Ông mơ màng.
“Cuộc sống vẫn bấp bênh chất chưởng. Con người tìm mọi cách vật lộn
giành giật với cuộc sống… Thế nhưng, còn việc tồn tại lâu bền, còn việc
sáng tạo, còn việc đổi trao cái thần xác mềm yếu mỏng manh của mình…”
Rivière ngẫm nghĩ, rồi bấm chuông gọi:
- Gọi dây nói cho phi công tàu thư đi châu Âu. Bảo anh ta đến gặp tôi
trước khi lên đường.
Ông nghĩ:
“Phải làm sao cho tàu thư ấy không lộn lại nửa đường một cách vô ích.
Nếu ta không rầy la cấp dưới, đêm tối sẽ luôn luôn hù dọa họ”.