Một nhân viên đến bên ấy.
- Thưa ông giám đốc, chúng tôi sẽ nhận được ít điện trả lời lắm. Họ cho
biết là trong nội địa nhiều đường điện tín đã bị hư hại…
- Được.
Rivière không nhúc nhích, đứng nhìn trời đêm.
Như vậy đó, mỗi bức điện tới lại đe dọa con tàu thư. Mỗi thành phố khi
có điều kiện trả lời, trước khi các đường điện tín bị hư hại, đều báo tin bước
tiến của cơn lốc như bước tiến của một cuộc xâm lăng. “Nó tới từ phía nội
địa,từ phải dãy núi Andes, nó quét sạch trên toàn bộ đường đi, ra tới
biển…”
Rivière nghĩ rằng sao sáng quá, không khí ẩm quá. Một đêm lạ kỳ sao!
Nó đột nhiên bị hỏng từng mảng, như phần nạc một trái cây phát sáng. Sao
vẫn đầy trời trên đầu thành phố Buenos – Aires, nhưng đó chỉ là một ốc
đảo, và cũng chỉ chốc lát thôi. Hơn nữa, đó là một bến cảng ngoài phạm vi
hoạt động của tổ bay. Cái đêm đầy đe dọa lại được trận gió tai họa chạm
vào và làm thối nẫu. Cái đêm khó mà chiến thắng nổi.
Đâu đây một chiếc máy bay đang gặp nguy trong những miền sau thẳm:
mọi người đang vùng vẫy bất lực trên bờ.