14
Vợ Fabien gọi dây nói tới.
Đêm mỗi chuyến chồng bay về, chị đều tính toán bước đi của tàu thư
Patagonie: “Anh cất cánh ở trạm Trelew…” Rồi chị ngủ tiếp. Lát sau: “Anh
phải đang tới gần San Antonio, lúc này anh phải nhìn thấy đèn sáng ở
đó…” Khi ấy chị vùng dậy, mở rộng các rèm cửa và xem xét ước định bầu
trời: “Những đám mây kia làm anh vướng cẳng…” Đôi khi mặt trăng lang
than như một gã chăn cừu. Khi ấy người thiếu phụ lại lên giương nằm, yên
lòng vì trăng và sao kia, vì ngàn vạn hiện diện đó quanh chồng chị. Quãng
một giờ sáng, chị cảm thấy chồng đã gần gụi lắm rồi: “Anh ấy chẳng còn
xao bao nhiêu, anh phải trông thấy Buenos – Aires rồi…” Khi ấy chị lại
vùng dậy lần nữa và sắp sẵn cho chồng một bữa ăn, một bình cà phê thật
nóng: “Trên cao kia lạnh lắm…” Bao giờ cũng thế, chị đón anh như thể anh
vừa từ đỉnh cao tuyest phủ bước xuống: “Anh không lạnh ư? – Ồ không! –
Anh cũng cứ sưởi cho ấm…” Đến một giờ mười lăm, mọi thứ đã sẵn sàng.
Khi ấy chị gọi dây nói.
Đêm nay cũng như mọi đêm, chị hỏi tin:
- Fabien đã hạ cánh chưa?
Người nhân viên nghe hỏi hơi bối rối:
- Ai nói đó?
- Simone Fabien.
- À! Xin chờ một lát.
Người nhân viên chẳng dám nói gì, chuyển ống nghe cho trưởng phòng.
- Ai đó?
- Simone Fabien.
- A! … Thưa bà, có việc gì a.?
- Nhà tôi đã hạ cánh chưa?
Im lặng, cái im lặng hình như khó diễn giải nổi, rồi là câu trả lời gọn lỏn: