- Tiết trời thế này!
- Vâng, thưa bà, xin quy ước là chúng tôi sẽ gọi dây nói cho bà ngay khi
chúng tôi được chút tin tức gì.
- A! Các ông không biết tí gì…
- Xin chào bà…
- Không! Không! Tôi muốn nói với ông giám đốc!
- Ông giám đốc đang bận lắm, thưa bà, ông đang họp…
- A! Mặc kệ! Ông ấy làm gì mặc kệ! Tôi muốn nói với ông ấy1
Ông trưởng phòng lau mồ hôi.
- Xin bà chờ một lát…
Ông đẩy cửa phòng Rivière.
- Bà Fabien muốn nói chuyện với ông.
“Hừ, Rivière nghĩ bụng, đây chính là điều ta e ngại”. Các yếu tố xúc cảm
của tấn kịch bắt đầu lộ mặt. Mới đầu ông nghĩ đến việc khước từ chúng:
các bà mẹ, các bà vợ không được vào phòng giải phẫu. Người ta cũng dẹp
mọi xúc cảm khi các tàu thủy gặp nguy. Những xúc cảm ấy không có ích gì
cho việc cứu người. Tuy thế ông vẫn nhận lời:
- Nối máy sang phòng tôi.
Ông lắng nghe cái tiếng nói nhỏ nhoi xa xăm run rẩy kia, và lập tức ông
hiểu rằng ông không thể nào trả lời. Hai người phải đối mặt nhau thật
chẳng có ích gì, cực kỳ vô tác dụng cho cả hai.
- Thưa bà, xin bà bình tĩnh! Trong nghề chúng tôi phải đợi tin lâu là
chuyện thường.
Ông đã bước tới cái ranh giới ở đó vấn đề đặt ra không phải là một nỗi
đau khổ nhỏ bé riêng biệt, mà là bản thân vấn đề hành động. Sừng sững
trước mặt Rivière không phải là vợ Fabien mà là một ý nghĩ khác của cuộc
sống. Rivière chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể thương hại cái tiếng nói nhỏ
nhoi kia, cái tiếng ca cực kỳ buồn thảm nhưng thù địch kia. Bởi vì hành
động, cũng như hạnh phúc riêng tư, đều không chấp nhận sự chia sẻ: chúng