- Chưa.
- Anh ấy về muộn?
- Vâng…
Lại im lặng.
- Vâng… muộn.
- Á!...
Đó là một tiếng “Á” của da thịt bị thương. Một sự chậm trễ, không sao…
chẳng hề gì… nhưng khi chậm trễ kéo dài…
- Á!... Vậy đến mấy giờ anh ấy sẽ về đến đây?
- Mấy giờ anh ấy sẽ về đến đây? Chúng tôi… chúng tôi không biết.
Lúc này chị đụng đầu vào một bức tường. Chị chỉ nhận được tiếng vang
của chính những câu của chị hỏi.
- Phiền ông hãy trả lời cho! Anh ấy đang ở đâu?...
- Anh ấy đang ở đâu? Khoan đã…
Cái vẻ ì ạch đó làm chị phát ốm. Đằng sau bức tường kia hẳn đang diễn
ra chuyện gì.
Người ta quyết định phải nói ra:
- Anh ấu cất cánh từ Commodoro lúc mười chín giờ ba mươi.
- Rồi sau đó?
- Sau đó?... Rất chậm trễ… Rất chậm trễ vì thời tiết xấu.
- A! Thời tiết xấu.
Bất công biết bao, xảo quyệt biết bao trong mảnh trăng kia đang nhàn
nhã tuôn trải ánh sáng lên Buenos – Aires! Người thiếu phụ chợt nhớ ra
rằng từ Commodoro bay đến Trelew mất không đầy hai tiếng.
- Vậy mà đã sáu tiến rồi anh ấy bay về Trelew. Nhưng phải có tin của
anh ấy gửi các ông! Anh ấy nói gì?...
- Anh ấy nói gì với chúng tôi? Dĩ nhiên, với tiết trời thế này… chắc bà
cũng biết… không nghe được tin điện.