15
Mẩu giấy gấp tư này có thể cứu anh chăng; răng nghiến lại, Fabien giở
nó ra.
“Không thể liên lạc được với Buenos – Aires. Tôi cũng không thể gõ
máy điện báo nữa, tia lửa đánh cả vào ngón tay tôi”.
Cáu kỉnh, Fabien muốn trả lời, nhưng khi anh buông tay khỏi cần điều
khiển để định viết, một thứ sóng lừng mãnh liệt nhập sâu vào thân xác anh:
các luồng khí xoáy nâng anh lên trong cả khối năm tấn kim khí của anh và
làm anh lảo đảo. Anh đành thôi.
Hai tay anh lại ghìm chặt lấy con sóng lừng và dìm được nó xuống.
Fabien thở mạnh. Nếu vì sợ dông mà người điện báo cuốn ăng ten lên,
khi về đến nơi anh sẽ đánh vỡ mặt hắn. Bằng mọi giá phải biết liên lạc
được với Buenos – Aires, như thể cách xa hơn một nghìn năm trăm kilomet
người ta có thể quăng tới họ một đoạn dây vào cái vực thẳm đó. Thiếu một
chút sáng chập chờn, một ngọn đèn quán trọ hầu như vô ích, nhưng nó có
thể như một hải đăng, chứng tỏ là đất liền, Fabien thấy cần có ít ra một
tiếng người, chỉ một tiếng thôi, vọng tới từ một thế giới lúc này đã không
còn tồn tại nữa. Người phi công giơ cao và đu đưa nắm đấm trong ánh sáng
màu đỏ, những muốn làm cho người ngồi phía sau biết rõ cái sự thật bi
thảm đó, nhưng người kia mải cúi nhìn không gian hoang tàn với những
thành phố bị chôn vùi, những ánh sáng đã chết, đã không nhận thấy điều
đó.
Fabien hẳn sẽ làm theo mọi lời khuyên miễn là chúng được hét to với
anh. Anh nghĩ: “Nếu họ bảo ta bay quay tròn ta cũng sẽ bay quay tròn, họ
có bảo ta nhằm thẳng hướng Nam…” Đâu đây vẫn còn những miền đất
thanh bình, hiền dịu dưới những bóng tối lớn do mặt trăng tạo nên. Dưới
kia, các bạn, những người giỏi giang như bác học, châu đầu lên những tấm
bản đồ, những con người đầy sức mạnh nấp dưới những ngọn đèn đẹp như
hoa, họ biết các miền đất ấy. Còn anh, anh biết gì ngoài những luồng khí
xoaasy và bóng đêm với tốc độ của núi lở, đang đẩy dòng thác đen đập