Khoảng cách gần mới phát hiện bước chân của anh thật ra hơi
nhanh, hơi thở cũng hơi dồn dập. Dường như anh có nhiều lời muốn
nói, nhưng lúc bốn mắt giao nhau anh chỉ nhìn cô, mắt ánh lên tia
sáng rực rỡ, sáng tựa bông tuyết đang phiêu lãng ngoài kia.
Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc chính là cô, cô cố gắng bắt
chuyện chào anh với tiếng nói khản đặc, nhưng lúc vừa mới nói một
chữ “Hi” thì đã bị anh ôm chầm lấy. Cái ôm cực chặt, như thể muốn
vò nát xương thịt cô hoà tan vào cơ thể của anh.
Khoảnh khắc đó cô rất kháng cự cái ôm của anh, bởi vì anh tới
quá trễ, cho nên cô ra sức giãy giụa muốn đẩy anh ra xa, cô cảm thấy
người đàn ông này thật sự quá không biết xấu hổ, lúc này rồi mà còn
đến trêu chọc cô. Nhưng cô đánh giá thấp quyết tâm và sức mạnh
của Từ Nghi, mặc cho cô đánh mạnh thế nào anh cũng không buông
tay. Cô đành phải từ bỏ, bởi vì không còn hơi sức đẩy anh ra nữa,
không còn hơi sức kiềm nén nước mắt nữa nên tất cả ấm ức trong
khoảng thời gian này cứ thế tuôn trào, cô khóc trong ngực anh.
Những tiếng động bên ngoài này vẫn ảnh hưởng đến mẹ đang
ngủ chập chờn, cô đẩy anh ra, hết sức nhanh chóng gạt đi nước mắt,
trở vào phòng bệnh, khoé mắt nhìn thấy anh cũng đi theo vào.
Mẹ chưa từng gặp Từ Nghi, đương nhiên phải hỏi cô anh là ai.
Nhưng khi đó cô chỉ cúi đầu dém góc chăn cho bà, làm bộ như
không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Từ Nghi cất tiếng trả lời câu hỏi
của mẹ. Anh nói anh là bạn của cô, cũng làm việc tại thành phố B,
anh biết cô trở về chăm sóc cho mẹ bị bệnh, cho nên mượn cơ hội
công tác qua đây thăm.