Nói gần nói xa dù chưa vạch rõ nhưng mẹ cũng ít nhiều nhìn ra
một chút. Bà nhìn Từ Nghi với ánh mắt hoà nhã, rất muốn hỏi thêm
một vài vấn đề nữa nhưng toàn thân đã không còn sức lực.
Ban đầu cô nhìn anh với vẻ mặt không tốt, bởi vì cô đã quyết tâm
vạch rõ giới hạn với anh. Nhưng khi đó da mặt Từ Nghi dường như
dày hơn dự liệu của cô, kể từ đêm gặp mặt mẹ cô, anh lại mấy ngày
có mặt tại bệnh viện. Bởi vì chuyến này anh đến Tứ Xuyên nhận lính,
ban ngày phải làm việc, nên buổi tối mới đến, đến là ở suốt cả đêm,
thay phiên cô chăm sóc cho mẹ.
Mẹ ái ngại bảo anh thật sự không cần cực nhọc như thế. Thế
nhưng anh chỉ cười cười nói đây là chuyện nên làm, cho nên mẹ
nhìn anh lại càng lúc càng thuận mắt, còn cô thì nhìn anh càng lúc
càng chán ghét, tìm một thời cơ thích hợp, trực tiếp nói rõ với anh.
“Sau này tôi sẽ ở lại Tứ Xuyên, không quay về nữa, cho nên anh
không phải lo lắng tôi sẽ đến làm phiền anh. Anh không phải làm gì
hết, tôi cũng không cần anh đến đây làm những việc này. Hiện tại
tôi rất ghét anh, thậm chí không muốn làm bạn với anh. Thực ra tôi
vốn định nói rõ với anh những lời này trước khi về quê, tôi đã đi tìm
anh nhưng anh không có ở đó.”
Đó là một buổi sáng, khi cô nói những lời này với Từ Nghi, anh
vừa mới chăm sóc mẹ cô một đêm, vẻ mặt mệt mỏi, cằm lún phún
râu. Lúc nghe thấy lời này, anh chỉ cười cười:
“Đúng lúc, anh đến đây cũng không phải làm bạn với em.” - tiếp
theo anh đưa một phần ăn sáng nóng hôi hổi đến tay cô - “Ăn sáng
đi, anh đi trước đây. Hôm nay phải xuống huyện thăm hỏi, tối nay
có lẽ anh sẽ đến trễ một chút.”