Nói xong, hai người đều cười. Trong phòng lại yên tĩnh, cô đang
định đẩy cửa ra lại nghe thấy mẹ hỏi anh:
“Cậu trai, có phải cháu thích Điềm Điềm nhà dì không?”
Nghe thấy câu này, bàn tay đang nắm chốt cửa của cô bất giác siết
chặt lại. Trong phòng bệnh, Từ Nghi im lặng một hồi mới nhẹ giọng
đáp:
“Thích, rất thích ạ.”
Mẹ lại hỏi:
“Nếu nó ở bên cháu, cháu có thể đối xử tốt với nó hay không?”
Lần này Từ Nghi trả lời rất nhanh:
“Sẽ ạ.”
Mẹ “Ờ” một tiếng, một lúc lâu lại hỏi anh lần nữa:
“Cháu sẽ đối xử tốt với Điềm Điềm nhà dì thật chứ?”
Khoảnh khắc đó, có lẽ ngay cả Từ Nghi cũng cảm nhận được, hỏi
như vậy tương đương với phó thác lúc mẹ lâm chung. Cho nên câu
trả lời của anh cũng vô cùng kiên định:
“Thưa dì, cháu lấy danh dự của người lính cam đoan với dì, cháu
sẽ đối xử tốt với Chử Điềm, xin dì yên tâm.”