“Cô dám hành xử thô thiển như vậy trước mặt của phu nhân sao, đúng là
muốn chết mà!”
Vừa nói tới đó bà Dung đã bước lại nắm ngay cái vết thương của cô mà
bóp.
“A…!”
Cậu cầm tay bà ấy lại, cậu đẩy nhẹ bà ấy ra rồi nghiến răng nói:
“Dám hành động thô thiển trước mặt tôi sao”
Vừa lúc ấy bà Hoàng liền đảo mắt qua bà Dung, bà ấy cúi đầu rồi lùi ra
phía sau. Cô đau đến độ chân run cả lên, cậu lại không nói vụ cô bị thương
nên cô nghĩ cậu muốn dấu, cô cũng ráng đứng thẳng lên rồi nói:
“Con xin lỗi mẹ ạ, bụng con không tốt nên con muốn xin phép mẹ cho con
vào nghỉ ngơi! “
“Ừm…!”
Bà trả lời một tiếng rồi thôi, bà Dung nhìn lên thấy ánh mắt của cậu liếc
mình thì liền giật mình cúi đầu xuống. Bà Hoàng kéo cậu vào nhà rồi cười
cười nói nói, nói rất nhiều chuyện nhưng cậu chỉ gật đầu rồi ậm ừ mà thôi.
Cô nằm được một lát thì có иɦũ ɦσα Nụ gõ cửa đi vào, иɦũ ɦσα liền bước
lại giường nói:
“Cô tranh thủ đi ra hầu bà, chứ đừng thất lễ, lỡ bà bắt tội thì lại nát thân cô
ra, nhà họ Hoàng không đơn giản như nhà tôi đâu, nên cô đừng có lơ là, là
chết đấy!”