Bà Hậu mỉm cười nhìn nó, nó cúi thấp đầu xuống rồi chào bà. Nó liền đi
nơi khác, bà nhìn vào chỗ Gia Minh tập lúc nãy mà thở dài. Gia Minh tuy
bắn rất chuẩn xác, lại rất mạnh mẽ nhưng tính tình lại hiếu thắng, ham chơi
hơn ham học. Bà lại cảm thấy Cảnh Minh lại trái ngược với Gia Minh, hiền
lành lại ngoan ngoãn, nhưng tay cung của nó yếu hơn Gia Minh. Nói chung
nó vẫn thuộc dạng đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, khác xa với mẹ nó, một con
điếm lầu xanh, mê hoặc lão gia bằng sắc đẹp, lúc nào cũng có ý định sẽ lật
đổ bà Hoàng, muốn lên làm chính thất. Vì bà ấy nghĩ mình xinh đẹp tuyệt
trần, lại có thể sinh con trai, nên luôn không an phận, muốn nhiều hơn cái
danh hiệu thϊế͙p͙ nhà họ Hoàng.
Bà nhớ tới gương mặt của Gia Minh mà bà khóc, tự nhiên bảy năm trước
đang yên ổn thì phòng thằng bé bốc cháy dữ dội, cháy lớn đến nổi không ai
dập được. Người ta còn nói xác nó cũng nát theo đống đổ nát đó rồi, bà
nghe vậy tuyệt nhiên không tin, bà nhất nhất phải là chết thấy xác, sống
thấy người, không chịu được chuyện này bà liền đi học thuật. Muốn tìm
linh hồn của Gia Minh, muốn gặp nó hỏi chuyện năm xưa, gặp nó để vơi đi
nổi nhớ nó.
Bà đưa tay lên quệt nước mắt, bao nhiêu năm qua ngay cả một linh hồn bà
cũng không thấy, không cách nào tìm Gia Minh được. Nghe bảo trêи đời có
xuất hiện một người được gọi là bà bói điên, có thể nhìn được âm binh cô
hồn, người sống hồn ma, nói chuyện được với dã quỷ, có thể thấy được cả
tương lai. Ấy vậy mà tìm hoài không thấy.
Chỉ có một ngày lạ thường, nhà họ Hoàng cưới dâu, và đó là một cô dâu rất
lạ thường, từ đó bà luôn muốn bảo vệ cô ấy bằng hết sức của bà. Chưa bao
giờ bà nghĩ Hoài Thục sẽ cận kề với cái chết như ngày hôm nay, bà thật sự
rất lo lắng.
Một lát sau sau cái lúc người đó nhảy xuống, nước dưới hồ đã dần im ắng