10
Hai cái tai nghe bọc mút quanh tai Thomas vừa nóng vừa ngứa khi
chiếc Piper lao qua những đám mây xám tới Biggin Hill.
Chiếc máy bay rất nhỏ, chỉ có hơn bốn chỗ ngồi và một động
cơ, cứ như máy bay tập lái. Thomas chưa bao giờ thích hạ cánh trên
chiếc Piper. Nó nhỏ đến nỗi Thomas luôn tưởng tượng ra một cái
mô hình bằng gỗ vỡ vụn trong lúc hạ xuống mặt đất, chiếc máy
bay bẹp dúm lại như một cái hộp các tông sũng nước, nghiền nát nó
ở
bên trong. Nó hít nhiều hơi thật sâu để bình tĩnh nhưng lại hít phải
mùi mồ hôi chua lòm của Cơ trưởng Jack. Họ ngồi cách nhau có
mấy phân. Thomas thậm chí không thể giết thời gian bằng cách
đọc sách, vì phải tắt đèn trong cabin và chiếc máy bay rung lắc tới
mức làm con chữ nhảy múa loạn xạ. Nó chỉ có thể suy nghĩ.
Giờ đây, khi đã ở một mình và không bị ai trông thấy, nó không
còn bị những hình ảnh cô gái đã chết hay mùi giấy ướt của trẻ con
ám ảnh nữa. Nó chỉ có thể nghĩ về bố mẹ mình.
Moira. Người mẹ xa cách, ngốc nghếch và chẳng còn xinh đẹp.
Cứ nửa tiếng bà lại ngất xỉu một lần vì không thể quen được với sự
mất mát của người đàn ông ngang nhiên gọi điện cho nhân tình trên
bàn ăn sáng từ bao nhiêu năm qua. Bà nội Thomas từng nói rằng mẹ
nó biến mọi chuyện thành một bữa hổ lốn, vì thế bà không bao giờ
ăn cái gì. Bà chỉ là một khoảng rỗng tuếch, thiếu không khí. Thậm
chí bà còn chẳng thích nó. Mọi thứ đều dành cho Ella.
Squeak nói đúng: Chẳng có đứa trẻ nào cả. Chỉ có một cô gái đơn
thân trong ngôi nhà xập xệ. Bố nó sẽ không chịu nổi điều đó. Ông
chỉ thích những thiết kế không chê vào đâu được, quần áo hoàn