21
Đồn cảnh sát lúc sáng sớm bao giờ cũng ấm như phòng trẻ và
Morrow chưa gì đã thấy mệt, mồ hôi chảy ròng ròng ở vùng gáy và
nách khi cô thảy áo khoác và túi xách của mình lên bàn, đóng cửa lại
sau lưng.
Cô nhìn vào khay thư đến, hít một hơi dài trước khi ngồi xuống
và kéo nó tới trước mặt, chống hai tay ở hai bên cái khay như một
nghệ sỹ piano chuẩn bị độc tấu. Nhìn xuống những chồng giấy
xanh và vàng gọn ghẽ, cô phải thừa nhận rằng mình không muốn
nhận vụ này. Cô không thích nó. Cô đã đánh mất lòng thương cảm
đối với Sarah Erroll, cảm thấy cô ta là một nạn nhân khó hiểu hơn
mình tưởng lúc đầu. Và cô không muốn gặp kẻ sát nhân.
Cô nhìn lên căn phòng. Đồ gỗ xấu xí màu nâu, những cái bàn
thô kệch, những chiếc ghế nhựa màu xám. Những nốt keo dán
Blu- tack trên tường nơi từng treo tranh, ảnh, một cái bàn trống đối
diện với cô. Căn phòng này trông quá là khô khan so với đám hỗn
loạn trong bếp nhà Kay, so với cái bồn rửa đầy túi trà dùng rồi.
Cô bắt đầu đọc các báo cáo, lên kế hoạch cho buổi họp giao ban
sáng nay.
Các báo cáo thẩm vấn hàng xóm. Cô lục trong đó để tìm ghi chép
về chuyến thăm bà Thalaine. Leonard và Wilder là người tham dự.
Không có gì liên quan đến tiền. Một câu nhắc ngắn gọn về Kay
và lời hứa sẽ lên trên đồi để xác định có vật gì của cô ấy bị mất
không.
Những tờ séc của Sarah Erroll trả cho các hộ lý: Cô ta lưu giữ cẩn
thận sổ sách về lương và chi phí. Cô ta đã viết từ “mẹ” lên một