miếng đề can và dán vào trang đầu cuốn sổ. Morrow liếc nhìn
con số tổng kết. Nó lên đến hàng ngàn bảng một năm. Mặc dù vậy,
không phải tất cả các ghi chép đều là chữ của Sarah, một người nào
khác đã điền vào đó cho cô ta bằng đôi tay tỉ mỉ.
Trong khay còn có vài báo cáo của phòng thí nghiệm, những bức
ả
nh chụp dấu chân trên cầu thang, máu me, nhưng người chụp đã
hạ tông màu xuống cho nó giống như màu nâu. Dấu vết rất dễ
nhận: Hai bộ, mỗi bộ gồm ba vòng tròn ở phần mu. Không có gợi ý
nhãn hiệu nào trong báo cáo nhưng có một dự đoán kích cỡ giày: Một
đôi cỡ 8 và cái kia cỡ 9 hoặc 10. Morrow ghi xuống chữ “Fila?”, nhìn
vào nó rồi gạch bỏ. Cô lại nhìn vào nó, tự hỏi động cơ loại bỏ bọn trẻ
nhà Kay của mình là gì, rồi viết lại “Fila?”.
Họ lấy được dấu vân tay trên khung cửa sổ, chiếc iPhone và tay
vịn. Thực ra là hai bộ dấu vân tay, cả hai tên đột nhập, mặc dù tiền
trong cuốn danh mục bảo tàng thì không hề có dấu vết gì. Họ
chụp được ảnh những dấu lốp chưa xác định trên bùn ở mặt trước
nhà.
Họ có mọi thứ mà như chẳng có gì. Không có bằng chứng nào đủ
để tìm được một nghi phạm, chỉ để xác định là có thủ phạm mà thôi.
Họ còn chưa đưa được ai vào tầm ngắm.
Cô nghe được tiếng ca ban ngày đang tập hợp bên ngoài, trao đổi
lời chào với những người rời đi. Cô gồng mình lên và nhìn qua
những bức ảnh chụp cận cảnh lần nữa mà vẫn thấy bị sốc như lúc
đầu.
Có tiếng gõ mạnh trên cửa phòng cô, tiếp theo Bannerman mở
cửa bước vào, vẫn còn mặc nguyên áo khoác và khăn.
“Chào.”