30
Quán Walnut nằm trên một con phố vòng cung và cao của
thành phố London, con phố này không có những cửa hàng ở tầng
trệt mà chỉ có các văn phòng. Câu lạc bộ đặc biệt này hầu như không
tuyên bố gì về mình trên phố: Một tấm bảng nhỏ gắn trên tường
khắc hình hạt dẻ và một cái chuông cửa. Họ đi lên bậc tam cấp của
một cái cầu thang tối tăm, qua một cánh cửa do lực sỹ mặc bộ com
lê đen trấn giữ. Cách nhấn giọng của anh ta rất kiểu cách, phong
thái kiên quyết nhưng vẫn lịch sự.
Anh ta kiểm tra thẻ công vụ của họ, bấm chuông gọi vào trong để
xem Howard Fredrick có chờ họ không rồi để họ đi qua một cánh
cửa lót nhung với cử chỉ khoát tay rất kịch.
Nơi này rất nhỏ, quá nhỏ đối với một không gian công cộng,
thực tế chỉ là một căn phòng. Ba chiếc ghế dài bọc nhung đen xếp
thành nửa vòng tròn sát tường, cái nọ nối tiếp cái kia. Cả ba bức
tường đều làm bằng kính mờ, khiến cho không gian thực tế
chẳng có gì lại trở nên ấm cúng và bận rộn. Một người đàn ông có
vòng hai nặng nề đang ngồi trên chiếc ghế xa nhất, cánh tay
ông ta vòng ra sau ghế, buồn bã lắng nghe một cô gái xinh đẹp vui
vẻ tán gẫu giữa những cú nhấp rượu trắng. Trước mỗi chiếc ghế
băng là một cái bàn thấp nhỏ, mặt kính mờ, đèn tỏa ra từ bên trong
và ở giữa bàn khoét một lỗ để đựng chai rượu sâm banh. Đối diện với
những chiếc bàn là một quầy ba ngắn, chất đầy đồ, cũng làm
bằng kính và được chiếu sáng, khiến cho người phụ nữ phục vụ ở
đó sáng rực lên.
Cô ta ăn mặc đứng đắn với chiếc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề
quầy bar màu đen, mái tóc vàng được túm kiểu đuôi ngựa. Morrow