tức giận với Lars vì đã đặt mình vào tình thế như vậy ư?”. Bà nhún
vai. “Vài người có thể làm bạn trở thành đồng phạm”, bà nói, “thật
sai lầm khi nghĩ rằng họ cố tình làm thế. Thậm chí việc đó còn
không phải do bạn, chỉ là vì con người họ vốn vậy”.
Thomas ăn xong và Theresa cũng uống đủ cà phê. Nó thanh toán
bằng tiền trong ví Lars, trông thấy bà trân trối nhìn tệp tiền
dày, đôi mắt gắn vào chúng giống như đã gắn vào những đĩa
bánh pancake.
Họ đi bộ. Theresa đưa nó đi vòng quanh một cửa hàng nội thất bà
thích rồi họ đi một tiệm bán đồ cổ, quyết định món nào họ thích
còn món nào họ ghét.
Bà đưa Thomas đi qua đường tới một nhà vườn, nói về chuyện
trồng trọt và mùi của những cái cây. Bố mẹ bà là những người làm
vườn giỏi. Họ đã duy trì một vườn cây cảnh mở cửa cho công chúng
xem trong nhiều năm. Theresa nói rằng bà không có tay trồng cây
tới mức có thể làm chết một cây bạc hà. Thomas không thật sự hiểu
câu đó nhưng vẫn cười phụ họa vì bà đang cười lớn. Thật thú vị, cứ
như họ là bạn bè. Nếu bà là mẹ nó hẳn mọi chuyện đã khác. Có thể
nó đã bình tĩnh, điềm đạm và chơi trượt ván. Có thể nó đã có sở
thích và tự tin với bọn con gái.
Thomas bắt đầu nghĩ mình đã mất dần thú vị với Theresa. Họ
ở
bên nhau được gần một tiếng rưỡi thì nó thấy bà kiểm tra đồng
hồ đằng sau một cái cây bonsai.
Không muốn lạm dụng lòng hiếu khách, nó đi tới và nói rằng
mình phải ra về và hỏi liệu nó có đi bộ cùng bà về nhà được không.
Theresa đồng ý, bà nói bà cũng thích như thế và thật tốt vì
Thomas đã hỏi.
Bà quàng tay qua tay nó khi họ đi bộ về.