Thomas không trả lời. Nó thực sự nghĩ rằng Lars đã làm việc đó
để trêu tức tất cả mọi người, đặc biệt là những doanh nhân đã hùa
nhau lại để đuổi ông ra khỏi văn phòng. Đúng kiểu của ông. Thậm chí
ông dùng cái chết của chính mình để chiến thắng một luận điểm.
Nhưng nó không nghĩ là Theresa muốn nghe điều đó.
Nó chần chừ lâu đến nỗi Theresa tự trả lời thay:
“Ông ấy không thể chịu đựng áp lực thêm nữa”.
Đó là một lời giải thích rất tử tế. Nó nghĩ có lẽ bà ta đã không
gặp Lars nhiều lắm. Nó nhay má trong, nhìn vào nhà.
“Con người tội nghiệp làm sao.” Bà ta gật đầu và nhìn theo mắt
nó vào trong nhà. “Thomas, tôi biết là cháu đã phải xa nhà đi học từ
lâu và điều đó làm cháu trưởng thành nhanh kinh khủng nhưng làm
ơ
n nói cho tôi biết...”. Bà ta nói một cách nghiêm túc, “Cháu có quá
lớn để thích món pancake không?”.
Đó là một quán bán pancake mô phỏng Hà Lan, với những chiếc
bàn gỗ đặt rải rác guốc và hoa tulip. Cái gì cũng màu cam. Theresa
gọi cho mình ba cốc cà phê đen và bánh waffle cùng si rô cho
Thomas. Bà ta nói mình không muốn ăn, nhưng sẽ ăn một góc bánh
với nó nếu thấy đói. Cái cách bà ta nhìn những đĩa thức ăn luân
chuyển quanh phòng khiến nó nghĩ rằng bà ta đã đói rồi nhưng
đang phải ăn kiêng.
Bánh waffle dành cho nó được mang ra trên một chiếc đĩa có
hình cối xay gió, nhưng chúng rất ngon và từ bữa sáng đến giờ
cũng lâu rồi. Thomas kéo thấp chiếc mũ trong lúc ăn và bà ta
uống vội mấy cốc cà phê.
Theresa là người nói. Bà ta gặp Lars trong một bữa tiệc cách đây
đã lâu. Lúc đầu bà không thích Lars. Ông cứ liên tục chỉnh lời người