chỉ là một câu hài hước hay đùa cợt hay gì đó.
Thomas không trả lời.
“À, tôi đúng là... người Công giáo, nếu đó là điều cháu đang
hỏi.” Bà ta làm mặt buồn một cách ngốc nghếch rồi nheo mắt.
“Sai.”
Thomas không muốn nhìn bà ta. Nó tiếp tục cúi mặt xuống
nhưng bà ta lại vươn tay và nâng cằm nó lên cứ như đang cầm chân
một chú chó và nhìn vào nó, nhìn vào mũi, miệng và đường nét của
nó.
“Cháu không giống bố một tí nào.”
Thomas thích bà ta vì câu đó, bởi vì nó có giống Lars, nó biết
thế. Nó có rất nhiều nét xấu của Lars, khuôn miệng mỏng dính
và hàng lông mày rậm rạp.
“Cháu có giống một tí.”
Bà ta nhướng mắt:
“Có lẽ chỉ một tí thôi”.
“Bọn trẻ không có nhà à?”
“Không”. Bà ta đi qua sảnh và cầm lên một tấm ảnh: Một đứa
con trai và một đứa con gái, cả hai đều có mái tóc trắng của dân tộc
Aryan và nước da rám nắng. Thằng con trai trạc tuổi Thomas
nhưng cao hơn và đẹp trai hơn. Thằng bé không cười nhưng có vẻ tự
tin, nó có đủ mọi lý do để tự tin. Có lẽ nó quen biết với bọn con gái
bằng tuổi và bắt nhịp với âm nhạc và các ban nhạc đình đám và
những thứ tương tự như thế.