cho hầu gái để họ dọn dẹp. Lars từng có lần quát tháo đuổi Thomas
ra khỏi một căn phòng vì nó đã cắt một miếng pho mát Pháp quá
tâm mà lúc đó họ thậm chí chỉ có một mình. Nếu ở đây Lars là một
người đàn ông khác thì nó muốn biết người đó.
Thomas nhìn lên cầu thang rộng và đột nhiên, không biết từ
đâu, nó thấy máu bắn lên chiếc quần màu trắng và sọ của bà ta
lộ ra, giống kết cục của Sarah Erroll nhưng chỉ ở các chi tiết, ở lớp
da bị rách, tóc mắc vào những vết thương hở. Nó vừa sợ vừa buồn
nôn.
Người đàn bà nhìn nó rồi nhanh chóng mất hứng thú. Thomas
nhìn lại sảnh, chắc chắn rằng mình đã đến nhầm nhà.
“Được rồi.” Bà ta bắt đầu đóng cửa lại nhưng đột nhiên
Thomas nhận ra chiếc cốc kia là một chiếc cốc Chelsea và giá
sách cũng đóng bằng gỗ dương giống như trong phòng làm việc của
Lars ở nhà. Nó thò một chân ra, chặn cánh cửa làm cửa bật lại.
Người đàn bà nhìn giày nó rồi đến nó. Thomas có thể thấy bà
ta đang bực nhưng sẽ không hét lên.
“Xin lỗi”, bà ta nhẹ nhàng nói, nhìn vào mắt nó trong lúc dùng
cánh tay phải với ra đằng sau cửa, “cậu tên là gì?”.
“Tối qua cô gọi cháu”, Thomas nói.
Dường như bà ta đang cau mày với nó. Da bà ta mịn màng khó tin,
như giấy vậy. Thomas không thể biết được bà bao nhiêu tuổi trông
bề ngoài thì trẻ nhưng lại ăn mặc như người lớn tuổi, cách đi đứng
cũng giống kiểu người lớn tuổi.
“Không cưng ơi”, bà ta chậm rãi nhấn giọng, “tôi nghĩ cháu đến
nhầm nhà rồi”.