mình, một việc ông không bao giờ làm. Ông nói họ sẽ tránh được xe
cộ trên đường Fullham, và tất cả lũ khách bộ hành chết tiệt trên
đường Kings. Thomas nhớ lại mình từng nhìn vào những ngôi nhà
màu vàng và tự hỏi tại sao Lars cười nhếch mép trong lúc giải thích
lý do cho nó.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Bà ta sống ở đây. Cái thằng
Thomas kia, và cả Phils đều sống ở đây.
Không có ai trên phố. Thomas đi bộ nặng nề, giấu mặt dưới
chiếc mũ lưỡi trai nó đã mua ở một quầy bán hàng bên ngoài nhà
ga Charing Cross, đôi mắt nó liếc xéo từ đầu này sang đầu kia
phố, tìm kiếm cử động và những người đang tiến lại, luôn ghi tạc
trong lòng rằng trên những ngôi nhà này luôn gắn camera bí mật.
Nó tìm được nhà số 8.
Một bức tường đá thấp ngăn cách nó với con phố. Ở khu vườn
trước nhà, Thomas thấy một chiếc ván trượt bị bỏ không đang thòi
ra khỏi một bụi cây. Điều đó làm nó phải kiểm tra lại số nhà lần
nữa: Anh em nó không bao giờ được phép để đồ trong tầm nhìn của
người ngoài.
Nhưng đây đúng là nhà số 8. Nó là một phần của ngôi nhà sinh
đôi, cao, xây bằng gạch vàng với viền thạch cao trắng, giống như
tất cả những nhà khác trên phố. Thật hay khi nhà nào cũng giống
nhà nào, cứ như mặc đồng phục vậy. Rèm cửa sổ trước nhà đã được
kéo ra, lớp lót màn cửa được thu gọn tuyệt đối giống nhau. Bà ta đã
không tự mình làm thế. Bà ta vẫn còn người giúp việc.
Thomas trông thấy một chiếc ô tô chắn đường và vội vã mở
cổng, đi bộ lên cầu thang, lẩn lên bậc trên cùng kín đáo hơn trước
khi chiếc xe kia đi ngang qua.